Thứ Tư, 22 tháng 6, 2011

Có không một tình bạn giữa hai người khác phái?

Tôi từng đấu tranh rất nhiều cho tư tưởng: luôn có thể tồn tại tình bạn giữa hai người khác phái với Bố tôi. Bố chỉ cười và bảo rằng không thể, chỉ đơn giản vì Bố đã trải qua quá nhiều năm tháng đủ để xác nhận những gì mình cho là đúng. Tôi khư khư quan điểm và miệt mài chứng minh. Hồi ấy tôi đang học lớp 10.

Dĩ nhiên không phải tự dưng mà tôi tự tin thế. Vì tôi có một người "anh nuôi" nối khố. Rất thân thiết, cưng em gái và tất cả chỉ dừng ở Tình bạn. Rồi cái thời anh nuôi có bạn gái, suốt ngày à ê kể mấy chiêu "bí kiếp" đã cưa được "chị nuôi" cho tôi nghe, không quên kèm theo cái hầm hừ cảnh báo rằng "con trai nó thế, em phải coi chừng". Tôi chỉ cười ngất và thấy hp lắm. Ở nhà đã có 3 anh trai nhưng không có ai gần gũi với tôi như anh nuôi. Có lẽ vì chúng tôi gần tuổi nhau, và có lẽ vì "bạn bè là người thân mà ta được quyền chọn lựa". Thời gian hồi ấy yên ấm lắm. Và tôi còn thỏa mãn với cái sự đúng của mình nữa, hoàn toàn có thể có một tình bạn đơn thuần giữa hai người khác phái chứ!

Có một dạo lạ lùng, trưa nào anh nuôi cũng chạy qua trường ăn trưa với tôi (nếu hôm đó tôi phải học hai buổi), cái di động của anh reo inh ỏi cũng chẳng làm anh dừng huyên thuyên về hàng tỉ thứ trên thế giới. Rồi một ngày anh nuôi bảo tôi rằng ảnh đã chia tay thì tôi mới biết những cuộc gọi không bao giờ được trả lời ấy đến từ chị nuôi. Tôi hỏi anh sao chia tay? Sao lại im lặng với người mình từng yêu thương thế? Ảnh chỉ cười "Chuyện người lớn mà nhóc, không muốn làm mờ cái bộ não trong trẻo này". Mà tôi hồi ấy ngốc thật, chẳng biết suy nghĩ hay đặt câu hỏi nhiều về mấy chuyện tình cảm. Rồi một buổi nọ anh nuôi gọi điện thoại và bảo rằng thích tôi. Cảm giác đầu tiên xuất hiện không phải là vui mừng hay buồn bã. Mà là thất bại!

Tôi thua Bố! Bố cười khà khà. Tôi thấy buồn và biết dù cố níu thế nào thì tôi cũng sẽ mất anh nuôi. Tôi xa anh - cũng chẳng nhớ chính xác là vì tôi không thể thích anh hay vì cuộc sống này trôi nhanh quá nữa.

Thời gian qua, tôi cũng không còn nghĩ nhiều đến cái gọi là chứng minh. Sau này tôi quen thêm một người bạn trai (đơn thuần) và trở nên rất thân thiết. Tôi mừng vì bạn ấy không nhận tôi làm em nuôi (dù bạn ấy không có đứa em gái nào cả) vì ai cũng biết hầu như cái gì người ta "nuôi" được thì cũng "thịt" được cả hìhì... Bạn ấy tốt cực kì, có thể chạy thiệt xa để đón tôi đi học hay đưa tôi về. Đôi khi còn làm mấy trò ngớ ngẩn cùng tôi. Thậm chí cô bé vừa bị bạn ấy "đá" sau 1 tháng quen nhau cũng chạy qua khóc huhu "mắng vốn" tôi thì đủ biết chúng tôi thân như thế nào. Cuộc vui nào của tôi cũng có bạn ấy và ngược lại. Có những chiều đi học về bạn ấy chở tôi đi dọc những con đường mát rượi. Cảm giác như bay bổng đến thiên đường.

Nhưng chúng tôi không có yêu nhau. Chúng tôi chỉ là bạn đơn thuần của nhau. Tôi có thể gọi "mày" xưng "tao" một cách thoải mái hay có thể khóc huhu khi có chuyện không thể nói cùng ai. Bạn ấy chẳng hỏi gì, chỉ lau nước mắt và nói vài câu chung chung đại loại như: "Cuộc sống này vốn chán thế , đừng buồn làm gì cho phí...bla bla bla...". Đó có lẽ là lần đầu và lần cuối tôi khóc không nguyên do. Sau này toàn có lý do hìì...

Rồi tôi vào ĐH, bạn ấy cũng thế, đi con đường khác nhau, và bặt tin nhau. Lần cuối cùng tôi tham dự SN bạn ấy và đã chứng kiến sự hạnh phúc của bạn ấy bên những người bạn mới và dĩ nhiên, có 1 người bạn đặc biệt nữa. Bạn ấy thậm chí không nhìn tôi lấy một cái. Bạn ấy thậm chí không chào hỏi tôi như ngày xưa. Giữa cuộc vui tôi về. Chẳng biết lý do mình đến đây là gì nữa. Cũng không còn nhìn thấy người bạn mình quen ngày nào. Tôi đã định báo bạn ấy rằng tôi có bạn trai và hỏi tình hình sau bao tháng ngày mất liên lạc. Nhưng chẳng có lấy đến một cơ hội. Thế là thôi - tôi nghĩ - ai cũng có quyền thay đồi và cần có cuộc sống riêng!

Nói thế chứ tôi buồn lắm. Kể cho nhỏ bạn thân nghe, nhỏ cũng chẳng thể nghĩ ra một lý do chính đáng cho bạn ấy. Nhưng cũng yên lòng vì bạn ấy vui vẻ bên những người bạn mới. Rồi hơn năm sau bạn ấy liên lạc lại. Gia đình hình như có gì bất ổn, rồi tôi trở về bên bạn ấy với tình bạn nguyên vẹn như ngày nào. Chúng tôi giờ lớn hơn, suy nghĩ sâu sắc hơn. Bạn ấy thỉnh thoảng cứ la hoài vì tôi cứ "mày" "tao" tán loạn. Tôi lại nhớ về câu nói "không thể có một...." của Bố và tự cười mãn nguyện vì dù thất bại lần một - nhưng trời bù lại cho tôi một tình bạn còn hơn cả sự hoàn hảo như bây giờ!

Các bạn biết đó, ông trời mà, thích bày trò lắm. Cái trò ổng làm tôi sốc nhất là sau hơn gần 3 năm "bằng hữu" cùng nhau, người bạn khác phái đáng yêu đầy tự hào của tôi bị "ngã vào tình yêu = fall in love" với tôi. Tôi sốc và sợ hãi. Lần trước thấy thua cuộc chứ lần này là sợ hãi. Sợ mất người bạn hợp "gu" nhất mà khó lắm mới tìm được, sợ mình làm rối tinh mọi thứ. Tôi nghĩ hoài cũng chẳng ra tại sao người ta lại ngỏ lời trong khi tôi vẫn được bạn trai yêu thương đều đặn và đang . Và dĩ nhiên là tôi từ chối khéo. Cứ lắc lư cái nhẫn trong khi bảo rằng "đừng đùa như thế, tụi tui sắp cưới rồi". Rồi chúng tôi lại bình thường. Tôi mừng và nhẹ nhõm cực kì, đi đâu với bạn bè tôi vẫn có bạn ấy bên cạnh và ngược lại. Rồi vài tháng sau, bạn ấy lại "lần hai". Bạn ấy đưa cho tôi một bức thư đã ố vàng được viết từ hồi tụi tôi còn "trẻ tuổi". Trong ấy là một sự ngõ lời nhưng bạn ấy - vì một lí do nào đó - đã không đưa mà còn đồng ý quen cô bé học chung chỉ vì tôi bảo "Cô bé xinh xinh ấy thích you đó, chịu đi" (vài...chục lần). Lá thư ấy sau này tôi trả lại cho bạn ấy và dĩ nhiên - đó lại là một câu chuyện hấp dẫn khác nhưng hôm nay dừng ở đây thôi. Chỉ muốn tóm gọn một điều là có lẽ (vẫn chưa chấp nhận 100%) rằng "không thể có một tình bạn đơn thuần giữa hai người khác phái".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét