Thứ Hai, 25 tháng 7, 2011

Khi chàng hối hận vì 'ăn trái cấm'

http://www.zing.vn/news/tinh-yeu-gioi-tinh/khi-chang-hoi-han-vi-an-trai-cam/a116841.html


Nữ giới cho rằng sau sex, tình cảm hai người sẽ bền chặt hơn, quan hệ bước sang trang mới. Ngược lại, nam giới giữ một thái độ im lặng, thậm chí có chàng bắt đầu né tránh, coi như chưa có việc gì xảy ra, không muốn xuất hiện bên cạnh nàng

Tại sao nam giới cảm thấy hối hận khi đã lên giường với người yêu?
Phụ nữ cho rằng, hiến dâng tất cả cho người mình yêu - đó mới là tình yêu đích thực. Vì vậy khi bạn trai đưa ra yêu cầu, họ sẵn sàng chấp nhận, không muốn chàng thất vọng. Nhưng đàn ông lại không nghĩ vậy.
Nam giới không cho rằng bạn từ chối gần gũi anh ta đồng nghĩa với bạn yêu không sâu sắc. Với họ, sau chiếc hôn nhất định phải là sex. Nữ giới đôi khi lại không kháng cự hay từ chối khiến chàng tự do lấn tới. Nói như đàn ông, không phải là ý muốn của họ nhưng trước sự quyến rũ của người yêu, ham muốn khó có thể cưỡng lại.
Trong trường hợp tương tự, nam giới muốn bạn gái giữ đầu óc tỉnh táo, khống chế sự phát triển của tâm trạng, bởi lúc này chàng đã không còn đủ tỉnh táo, những lời thốt ra phần lớn chỉ là lừa dối mà thôi. Họ sẽ lập tức quên ngay mình đã từng nói gì, càng hối hận hơn khi biết lời có cánh đó do chính mình thốt ra.
Cho dù sex không bắt đầu từ bản ý của chàng, bạn cũng nên khéo léo từ chối. Dễ dàng dâng hiến sẽ khiến chàng không biết trân trọng bạn.

Vấn đề giới tính ngày càng trở nên phức tạp
Ngày nay quan niệm của nhiều người về giới tính đã có sự thay đổi. Dần xuất hiện những người mang giới tính hòa trộn giữa nam và nữ. Ngày càng nhiều cô gái ăn mặc như nam giới, đàn ông trở nên nữ tính hơn, thích trang điểm tô vẽ.
Những chàng trai tính cách yếu đuối, khi tiếp xúc với cô gái mạnh mẽ trở nên bị động. Vì vậy không ít nam giới sau khi “chuyện ấy” xảy ra hối hận vì mình bị dẫn dắt, oan ức.

Nữ giới cần làm gì trong tình huống này?
Nếu bạn nhận được lời xin lỗi từ người vừa có quan hệ gần gũi với mình vì anh ta cảm thấy hối hận và cần được yên tĩnh một mình, bạn cần làm gì?
Trong xã hội hiện nay, cả hai phái đều bình đẳng trong tình yêu và có quyền đưa ra lời chia tay khi muốn. Nếu anh ta thốt ra câu nói thiếu trách nhiệm, đừng ngốc nghếch ngồi đợi anh ta đến đá mình. Điều đầu tiên bạn cần làm rõ là bạn có thực sự yêu người đàn ông đó? Bạn có muốn tiến một bước xa hơn trong quan hệ với anh ta? Bạn có muốn suốt đời bên cạnh anh ta? Biết rõ bản thân mình muốn gì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Nếu bạn yêu thực sự, hãy dũng cảm hỏi mọi việc cho rõ ràng và theo đuổi anh ta. Trước khi cố gắng, mọi tưởng tượng chỉ là mơ hồ, dù thành công hay thất bại, chỉ cần cho mình một cơ hội, để không hối hận về sau.


Năm điều phụ nữ hay nghĩ oan cho đàn ông

http://www.zing.vn/news/tinh-yeu-gioi-tinh/5-dieu-phu-nu-hay-nghi-oan-cho-dan-ong/a116895.html


Nghiên cứu năm 2011 ở Mỹ cho biết, 47% nam giới và 66% phụ nữ cần phải có những buổi đi chơi với bạn bè. Con số này chứng tỏ chính phụ nữ mới là người mong muốn độc lập, tự do nhiều hơn.

Dưới đây là 5 điều không đúng như ta vẫn nghĩ, được chứng minh trong một nghiên cứu mới.

1. Đàn ông không hề muốn kết hôn
Một nghiên cứu vừa công bố trên Match.com của Mỹ cho thấy rằng đàn ông rất mong muốn được kết hôn với người phụ nữ của họ khi yêu. Những nam giới tham gia nghiên cứu này đều ở độ tuổi từ 21 đến 34. Kết quả 62% trong số này cho biết, họ đã sẵn sàng tổ chức đám cưới với người mình yêu.
Tuy nhiên, phụ nữ vẫn là những đối tượng mong muốn kết hôn nhiều hơn và háo hức hơn nam giới, song sự chênh lệch này không đáng kể. Trong một nghiên cứu thực hiện trong năm 2000, nhiều người đàn ông còn cho rằng hôn nhân mang lại cho họ cuộc sống lý tưởng.

2. Đàn ông không hề muốn có con
Những nghiên cứu trên Match.com cũng cho thấy ngày càng nhiều những người đàn ông trong độ tuổi 21-65 mong muốn có con, thậm chí còn nhiều hơn cả phụ nữ trong độ tuổi này.
Theo đó, những nam giới nhóm tuổi 21-34 thì 51% mong muốn có con, trong khi chỉ có 46% phụ nữ độ tuổi này chia sẻ mong muốn này.
Khi được hỏi "Bạn có nghĩ phụ nữ phải là người chăm sóc con cái chính trong gia đình?", thì 38% đàn ông đồng ý với điều này - một con số cũng không tệ. Điều đó chứng tỏ, khá nhiều đàn ông sẵn sàng chấp nhận việc là người chăm sóc chính cho con cái họ.

3. Khi yêu, đàn ông vẫn tiếc nuối cuộc sống tự do
47% nam giới và 66% phụ nữ cho hay, họ cần phải có những buổi đi chơi với bạn bè. Chỉ 8% nam giới và 12% phụ nữ cho biết, họ muốn nghỉ ngơi mà không có đối tác của họ. 56% nam giới và 77% phụ nữ chia sẻ rằng, họ cần không gian cá nhân riêng khi yêu. 23% nam giới và 35% phụ nữ tiết lộ, họ muốn có tài khoản ngân hàng của riêng.
Những con số trên đây chứng tỏ, chính phụ nữ mới là những người mong muốn độc lập, tự do nhiều hơn.

4. Đàn ông không thất tình
Đàn ông khi yêu cũng rất lãng mạn giống như những phụ nữ vậy. Hơn nữa, họ yêu nhanh hơn phụ nữ, có thể bởi vì não của họ chứa quá nhiều hình ảnh. 54% nam giới cho biết họ yêu từ cái nhìn đầu tiên, trong khi ở phụ nữ là 44%. Chính vì điều này, đàn ông thường xuyên bị thất tình nhiều hơn phụ nữ.
Đàn ông cũng thích những cuộc nói chuyện thân mật với vợ của họ. Trong khi đó những phụ nữ không thích nói chuyện với chồng mình bởi họ đã có bạn bè cùng phái để buôn chuyện.

5. Đàn ông không phải chịu nhiều đau khổ khi tình yêu đổ vỡ
Chỉ là các dấu hiệu trầm cảm ở đàn ông và phụ nữ khác nhau thôi. Phụ nữ khi thất tình thường ngồi khóc lóc, chôn giữ kỷ niệm, tuyệt vọng… Nhưng đàn ông lại bày tỏ nỗi buồn của mình bằng cách uống rượu say, lái xe quá nhanh, luyện tập thể thao quá độ, xem truyền hình. Và một điều bạn cần biết rằng, đàn ông cũng có nguy cơ tự sát khi bị từ chối trong tình yêu.

Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2011

Triết Lý Tình Yêu Và Con Chó

"TRIẾT LÍ TÌNH YÊU VÀ CON CHÓ" gồm có 3 nguyên tắc cơ bản:

NGUYÊN TẮC 1: ĐIỀU BẠN CẦN TRÁNH

KHÔNG NÊN ÔM CHÓ BÔNG: không nên sống trong mộng tưởng và mơ ước xa vời. Tình yêu là một con chó có lúc thật hung hãn nhưng có lúc thật dịu dàng, nũng nịu...chứ không phải lúc nào cũng mềm mại, yêm ái như con chó bông đâu.

KHÔNG NÊN NHÌN CHÓ HÀNG XÓM: nếu cứ để tâm đến con chó hàng xóm xinh xắn và đáng yêu đến mức nào thì điều đó sẽ càng làm bạn thêm buồn và tủi thân mà thôi.

KHÔNG NÊN TRỘM CHÓ CỦA NGƯỜI KHÁC: nếu bạn toan tính bắt cóc con chó của người khác thì bạn đã mắc phải 3 sai lầm:

Thứ nhất: con chó ấy lúc nào cũng tìm cách quay về với chủ của nó.
Thứ 2: nếu không tìm được đường về thì nó cũng chẳng thể nào yêu quý bạn và trung thành với bạn như bạn mong muốn.
Thứ 3: chưa chắc con chó đó hợp với bạn và biết đâu bạn sẽ vì nó mà dằn vặt suốt cả cuộc đời. Cái gì của mình thì sẽ mãi mãi thuộc về mình...cái gì không phải của mình thì cho dù có cố gắng đến mấy cũng không được.


NGUYÊN TẮC 2: ĐIỀU BẠN CẦN LÀM ĐỂ CÓ CON CHÓ CỦA RIÊNG MÌNH


Hãy chọn 1 trong 4 cách sau, nếu dùng hết hoặc lung tung tất cả các cách, bạn sẽ bị ngộ độc tình yêu đấy!

NUÔI CHÓ CON: nếu bạn là người kiên trì và có nhiều thời gian thì tốt nhất bạn hãy nuôi một con chó con. Hàng ngày bạn chăm sóc, thương yêu nó...Tình cảm sẽ lớn dần lên theo thời gian và sẽ rất bền chặt. Tình bạn lớn lên thành tình yêu...Chao ôi, đó là một tình yêu đẹp, lãng mạn và thấu hiểu.

NUÔI CHÓ BỊ BỎ RƠI: một khi đã bị bỏ rơi, bị xua đuổi và bị hất hủi thì chó sẽ rất đau buồn, hụt hẫng và mất lòng tin với chủ cũ của nó. Khi đó bạn chỉ cần dang rộng vòng tay để đón nó về, thương yêu nó thì nó sẽ không bao giờ rời xa bạn vì chó không phải là loài vô ơn bạc nghĩa. Hãy tin rằng nó sẽ quý mến và hết lòng vì bạn hơn cả người chủ đầu tiên. :nhaynhay:

NGỒI YÊN ĐỢI CHÓ: nếu bạn không hề có kinh nghiệm vì chưa lần nào nuôi chó hoặc vừa mới bị "chó cắn" và không dám tiếp cận với nó nữa...thì tốt nhất là bạn hãy ngồi yên chờ đợi. Chắc chắn còn nhiều con chó lẻ loi, không nơi nương tựa đang đi tìm chủ...Một ngày nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu của mình thôi. Nếu vội vã sẽ phạm sai lầm đấy...cứ từ từ...kết quả của sự chờ đợi thường là hạnh phúc. Mình đang trong giai đoạn chích ngừa dưỡng sức nên tôi sẽ quyết định chọn cách này...hehe...chậm mà chắc...

VẪY TAY GỌI CHÓ: nếu bạn lo sợ rằng ngồi yên chờ đợi sẽ không có con chó nào đến bên bạn thì bạn hãy phát tín hiệu đi. Nếu đã tìm thấy con chó vô chủ mà bạn ưng ý thì hãy "bật đèn xanh" cho nó biết nhé...hành động đúng lúc, đúng đối tượng chắc chắn sẽ thành công...hehe...cố lên...


NGUYÊN TẮC 3: CÁCH NUÔI CHÓ VÀ GIỮ CHÓ


TOÀN TÂM TOÀN Ý CHĂM SÓC: bạn phải hết lòng thương yêu chó, đừng để nó buồn, đừng làm nó tổn thương. Nếu bạn không biết cách trân trọng, biết đâu con chó sẽ tự rời bỏ bạn hoặc sẽ quay lại cắn bạn đấy. Tình yêu cũng giống như con chó, nó không thể lớn lên nếu chỉ được vun đắp từ một phía. Thông thường thì người ta không bao biết quý những gì đang có. Bạn đừng ngốc như thế nhé...

TIÊM PHÒNG BỆNH DẠI: chó thường hay bị bệnh dại, bạn phải tiêm phòng định kì cho nó nhé. Cẩn tắc vô ưu, nếu không tiêm phòng đàng hoàng, lỡ nó bị dại, nó cắn bạn một phát là bạn tiêu đơi...hehe...Dù cố gắng đến mấy, chắc chắn sẽ có lúc bạn thiếu quan tâm và hời hợt trong tình yêu. Vì vậy, hãy thường xuyên hâm nóng tình yêu bạn nhé.

ĐỪNG BAO GIỜ NUÔI THÊM BẤT KÌ CON CHÓ NÀO NỮA: nếu có một phút nào đó thoáng qua, bạn nghĩ rằng: "Có thêm một con chó nữa cũng hay đấy chứ!"...thôi nhé. Hãy dẹp ngay cái suy nghĩ tham lam ấy đi nếu không bạn sẽ làm tổn thương nghiêm trọng con chó của mình đấy. Thật khó để tìm được một tình yêu đích thực. Xin hãy trân trọng và giữ gìn. Có những thứ mất đi rồi sẽ không bao giờ tìm lại được đâu.


Chú ý: Trên đây là 3 nguyên tắc cơ bản trong "TRIẾT LÍ TÌNH YÊU VÀ CON CHÓ" của mình. Trong quá trình tham khảo xin các bạn đừng nhầm tưởng mình so sánh "người yêu" như "con chó"...xin đừng hiểu lầm tai hại như thế nhé. Trong triết lí này, TÌNH YÊU được so sánh như CON CHÓ...hehe...

Thứ Năm, 21 tháng 7, 2011

Tình Yêu trong Cuộc Đời: Vì sao đàn ông thích “Phở” hơn “Cơm” ?

Tình Yêu trong Cuộc Đời: Vì sao đàn ông thích “Phở” hơn “Cơm” ?: "http://dantri.com.vn/c130/s130-500153/vi-sao-pho-hon-com.htm Cánh đàn ông ngoại tình vì họ luôn nhận thấy những cô tình nhân trẻ hơn vợ m..."

Vì sao đàn ông thích “Phở” hơn “Cơm” ?

http://dantri.com.vn/c130/s130-500153/vi-sao-pho-hon-com.htm


Cánh đàn ông ngoại tình vì họ luôn nhận thấy những cô tình nhân trẻ hơn vợ mình ở rất nhiều điểm.
  


- Đàn ông luôn cảm thấy những bà vợ thật lắm điều, trong khi đó ở ngoài kia, có biết bao cô gái trẻ trung xinh đẹp chẳng bao giờ làm họ phải phiền lòng hay mệt mỏi.

- Nếu như ở nhà, những mong muốn của họ không được đáp ứng thì tình nhân trẻ lại luôn sẵn sàng giúp họ thực hiện mong mỏi đó.

- Đàn ông thèm được ăn “phở” vì “phở” lạ miệng, còn trong khi đó, “cơm” ngày nào cũng được ăn và phải ăn.

- Vợ ngày nào cũng gặp nên tất cả những thói hư tật xấu hay nhược điểm đều được phơi bày. Trong khi đó, bồ không phải lúc nào cũng được gặp, bởi vậy người đàn ông luôn thấy “phở” có thật nhiều ưu điểm và điểm nào cũng tốt, cũng đẹp.

- Điều quan tâm của “cơm” là chăm lo thật tốt cho gia đình, còn điều quan tâm của “phở” là chăm lo thật tốt cho người đàn ông họ đang có. Chính vì như vậy nên cánh đàn ông luôn cảm thấy họ thật quan trọng trong mắt của “phở”, còn với “cơm”, họ chẳng là gì cả.

- Một người đàn ông khi gặp phải những vấn đề trong công việc, họ thường hay thấy “cơm”càu nhàu vì mình sai thế này mình sai thế kia. Trong khi đó, “phở” lúc nào cũng an ủi, vỗ về, chẳng giống bà vợ ở nhà lắm chuyện lúc nào cũng chỉ khiến họ cảm thấy đau đầu thêm.

- Đã rất lâu rồi, “cơm” không thèm làm mới chuyện chăn gối. Thậm chí cô ấy còn xuề xòa cho qua với tư tưởng “cho xong chuyện”. Trong khi đó, “phở” luôn hết lòng và quan tâm tuyệt đối tới vấn đề này khiến những người đàn ông chỉ muốn…ở luôn với “phở” mà không về nhà.

Với ngần đó lý do, nếu không muốn hai tay dâng chồng cho “người thứ ba”, các bà vợ cần phải:

- Chú ý làm mới mình, đừng bao giờ quá lôi thôi hay xuề xòa trước mặt chồng ngay cả khi ở nhà.

- Tin tưởng chồng, bạn có thể kiểm soát anh ấy nhưng phải thật tế nhị. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình cần phải xem trộm tin nhắn hay theo dõi nhật ký điện thoại của chồng. Việc đó sẽ chỉ càng khiến anh ấy thêm chán nản và mệt mỏi.

- Chú ý nhiều hơn tới sở thích của chồng, học cách khen ngợi anh ấy ngay cả trong chuyện gối chăn.

- Cùng nhau tâm sự nhiều hơn và chú ý tới việc “làm mới hôn nhân”.

Thứ Ba, 19 tháng 7, 2011

Mẹ

http://dantri.com.vn/c130/s130-499696/me-de.htm

Lúc mẹ ôm con vào lòng, con là một sinh linh còn đỏ hỏn. Bao nhiêu năm nuôi con khôn lớn, hai tiếng “mẹ đẻ” chẳng tạo nên sự khác biệt nào giữa mẹ và con.

Mẹ sinh Nguyệt vào một ngày mưa. Hôm đó con cũng chào đời. Sau những vật vã của lần đầu “khai hoa nở nhụy”, mẹ nằm bên Nguyệt, khẽ đặt lên trán con bé một nụ hôn.

Lúc đó, con nằm giường bên cạnh. Mẹ con trẻ lắm, đó là điều làm mẹ ấn tượng. Hơn nữa, từ lúc nhập viện cho đến khi sinh, cô ấy chỉ có một mình. Lúc con oe oe vì đói, nhìn cô ấy lóng ngóng không biết làm sao cho con bú, mẹ bế con lên, ấp con vào bầu ngực ấm nóng của mình. Con chẳng lạ mà bú một hơi chằm chặp rồi ngủ thiếp đi. Nửa đêm hôm đó, mẹ con trở mình dậy, nhờ mẹ trông con một lát để đi vệ sinh. Đó cũng là lần cuối cùng mẹ gặp cô ấy.

Mẹ làm thủ tục nhận con. Ngày ra viện, mẹ và cha bế về hai cô công chúa, mà cô nào cũng xinh xắn, dễ thương. Hàng xóm láng giềng lấy làm lạ lắm. Có người thắc mắc: “Lẽ nào cô ấy sinh đôi?”. Họ cứ đoán già đoán non, nhưng cuối cùng họ cũng ngầm có được cho mình câu trả lời.

Mẹ đặt cho con cái tên Hà Thương. Con dường như có được bản năng sống lạ thường. Nhìn con lớn lên có cái vẻ gì đó như biết thân biết phận. Chẳng mấy khi con quấy khóc, trong khi đó, Nguyệt suốt ngày làm nũng mẹ. Lúc hai đứa đói, Nguyệt bao giờ cũng kêu khóc inh ỏi, con chỉ oe oe đánh động rồi chờ đợi. Lần nào cũng là Nguyệt bú xong mới đến lượt con, không phải mẹ phân biệt gì nhưng tại con bé nó quấy quá. Đêm, mỗi đứa nằm một bên của mẹ. Sau vài cái vỗ vỗ, vài câu hát ru, con ngủ ngon lành. Nguyệt thì đêm nào cũng khóc. Cha mẹ đến mệt vì con bé.

Ngày các con chập chững biết đi, mỗi lần ngã, Nguyệt khống rống lên, mẹ phải nịnh, phải dỗ mãi con bé mới chịu thôi. Còn con, con tự đứng dậy. Nhiều lúc nhìn tính tự lập của con mẹ lại thấy thương con vô cùng. Có cảm giác con tủi thân nhiều thì phải.

Hai đứa lớn dần lên, xưng hô với nhau chị em. Cha mẹ không nói đứa nào là chị đứa nào là em, nhưng chắc tại cái vẻ ngoài chững chạc hơn của con mà Nguyệt cứ líu lo gọi con là chị. Rồi cha mẹ sinh thêm bé Nam, hai đứa tự biết chăm sóc cho nhau. Nhìn hai đứa hòa thuận cha mẹ thấy gia đình mình thật hạnh phúc.

Hàng xóm biết chuyện, nhưng họ chẳng biết trong hai đứa ai là con đẻ, ai là con nuôi. Các con sinh cùng ngày, cùng bú dòng sữa của mẹ, cùng lớn lên dưới bàn tay mẹ thật khó mà có sự khác biệt. Cho dù có nhìn vẻ ngoài đi chăng nữa cũng chẳng thể đoán biết ai giống cha mẹ hơn.

Những lời đồn đại đến tai hai đứa. Các con hỏi mẹ, các con muốn biết ai mới thực là đứa con mà mẹ dứt ruột sinh ra. Ôi hai đứa con thơ ngây của mẹ, tình mẫu tử đâu phải tính bằng khúc ruột chứa các con, mà bằng tình yêu thương trọn đời con ạ. Mẹ ôm hai đứa vào lòng: “Cả hai con đều là con của mẹ”.

Nguyệt không chấp nhận điều đó. Nó khóc, bỏ đến nhà bạn cả tuần không về. Mẹ muốn cho Nguyệt thời gian của mình nên không tìm nó. Rồi con vào phòng mẹ, yêu cầu mẹ nói sự thật. Cái lí do của con làm mẹ trăn trở: “Mẹ đừng làm cho cả hai đứa con đau khổ vì điều đó. Mẹ hãy nói ra, con nghĩ dù con hay Nguyệt là con đẻ cũng không thể thay đổi được điều gì. Nhưng chúng con cần phải biết. Nếu mẹ không nói, cả con và Nguyệt sẽ đều bị ám ảnh và dày vò, lẽ nào mẹ không chọn cách làm cho một người được thanh thản?”.

Sau câu chuyện mẹ kể cho con, con lặng lẽ về phòng mình đóng chặt cửa. Mẹ đứng bên ngoài gọi con mãi nhưng con không mở. Sáng sớm hôm sau, con dậy sớm đến nhà bạn đón Nguyệt về. Gương mặt hai đứa nhiều cảm xúc quá. Mẹ không thể đoán biết, nhưng cái nắm chặt tay nhau bước vào nhà của hai con làm mẹ ấm lòng hơn rất nhiều. Có lẽ cả hai con đều đã hiểu.

Đêm nay, ngoài trời lại mưa gió bão bùng, con nằm trong phòng chờ sinh, một tay nắm lấy mẹ, tay kia ôm lấy chồng. Con sắp có được cái hạnh phúc lớn nhất của người đàn bà. Mọi người đều bên con. Mẹ rơi nước mắt vì thế. Một sinh linh nữa sắp được ra đời, nhưng lần này, có biết bao người đang đón chờ, trong đó có con - người mẹ đẻ.

.

Thứ Hai, 18 tháng 7, 2011

Tâm sự của “Sở Khanh”

http://dantri.com.vn/c130/s130-499144/tam-su-cua-so-khanh.htm


Nếu người ta cho Sở Khanh được nói, thì e cũng nhiều chàng mắc nỗi oan gia.

Cụ Nguyễn Du quả là tài tình, Truyện Kiều của cụ làm người đời mỗi lần nhắc đến bọn buôn gái thì gọi là Tú Bà, những tên trai lơ bảnh chọe gọi là Mã Giám Sinh, những kẻ ghen tuông mù quáng là Hoạn Thư và cái hạng người như tôi, làm con gái người ta mang bầu rồi “bỏ của chạy lấy người” đích thị là Sở Khanh. Nhưng giá mà cụ cố tạo ra thêm một hạng người nữa thì tuyệt biết bao. Đó là những cô dùng mọi thủ đoạn biến người ta thành Sở Khanh và mình “tình nguyện” làm nạn nhân đau khổ.

Em cho tôi uống rượu, cho tôi say và cho tôi làm chuyện ấy. Cuối cùng em cho tôi cái vinh dự làm một tên Sở Khanh. Tôi không nhớ mình nói đến lần thứ bao nhiêu rằng tôi đã có ý chung nhân, em đừng hoài công theo đuổi. Thế mà em giả câm giả điếc.

Tối đó em kêu em gặp chuyện không vui, chỉ phiền tôi một lần cuối thôi, rồi giải thoát cho tôi. Không hiểu là tôi ngố hay khờ khạo mà tôi tin thế thật. Trước khi đi, tôi còn gọi cho người yêu mình nói rõ sự tình đàng hoàng, tránh cho cô ấy hiểu lầm. Tôi đã nghĩ mình khôn ngoan khi làm thế, nào ngờ tôi vẫn còn dại lắm.

Em vui mừng ra mặt đến báo cho tôi cái tin em mang bầu, cứ như thể em vừa trúng số độc đắc. Em bắt tôi phải cưới. Mà nào tôi có đáng để em làm thế, sao em cứ phải giành bằng được. Tôi thành thật khai báo với người yêu của tôi. Cứ nghĩ cô ấy sẽ lồng lộn lên mà oán trách. Nào ngờ cô ấy bản lĩnh hơn tôi tưởng. 

Thế là đành xin lỗi em vậy. Nếu người yêu tôi có thể chấp nhận được điều đó, chấp nhận lấy tôi và nuôi đứa con của tôi và em, thì tôi cũng có đủ dũng khí để làm một gã Sở Khanh. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với những gì mình đã “vô tình” làm, tôi sẽ nuôi con. Người yêu tôi nói đúng, tôi phải sửa sai lầm của mình nhưng không phải dùng sai lầm sau để hóa giải sai lầm trước. Tôi không thể cưới và sống với một người tôi không yêu. Điều đó chẳng những khổ cho tôi mà em cũng chẳng hạnh phúc đâu em.

Hôm tôi nói quyết định của tôi, em chửi vào mặt tôi “đồ Sở Khanh!”. Giá mà em nghĩ lại kẻ  Sở Khanh này đã ước ao em buông tha cho như thế nào, vậy mà em cứ buộc tôi phải thành người như thế. Giờ có nói gì đi chăng nữa, tôi cũng vẫn thấy mình có tội với em. Khù khờ quá cũng là cái tội phải không em? 

Thiên hạ có biết, có bào chữa cho tôi như thế nào thì tôi cũng vẫn nghĩ mình là một gã Sở Khanh, tôi tự nhận điều đó. Nhưng tôi không muốn mình lại thêm một tội là tên chồng phụ bạc, vì vậy tôi chấp nhận. Chỉ mong em sau này, tìm được người tử tế, đừng Sở Khanh như tôi mà trao thân gửi phận, như thế là tôi mừng cho em.

Điều cuối cùng tôi muốn nói với em, dù không muốn nhưng tôi vẫn phải làm Sở Khanh!

.

Thứ Tư, 13 tháng 7, 2011

Nàng Dâu quá đảm đang ??? cũng phiền . . .

 
Nghe tâm sự phiền muộn của bà Hoa về chuyện cô con dâu quá đảm đang khéo léo, ai nấy trong xóm đều mắt tròn mắt dẹt. Hóa ra không phải chỉ có con dâu vụng về, lười nhác mới làm “ngứa mắt” mẹ chồng.
 
Trang về làm dâu nhà bà Hoa được 2 năm, lúc mới yêu, từng về nhà bà Hoa ăn cơm nhiều lần, biết tính bà cẩn thận lại chu đáo, chăm lo từ những chuyện nhỏ nhất nên Trang luôn cố gắng để ý từng chút một để không phật lòng bà.

Vốn khéo léo đảm đang lại ham học hỏi nên mọi việc trong nhà Trang đều làm đâu ra đó, chu đáo và tỉ mỉ. Ai đến nhà cũng không ngớt lời khen bà có phúc khéo chọn được dâu hiền dâu đảm. Những lúc như vậy, chỉ thấy bà Hoa cười trừ bảo: “Ừ thì thằng Tuấn khéo chọn vợ”. Thế nhưng ít ai biết rằng, sau mỗi lần nghe hàng xóm nói vậy, bà Hoa trong lòng chẳng vui.

Bà luôn cảm thấy không thoải mái vì Trang quá đảm đang. Tuấn là con một trong nhà nên từ bé đã được bà Hoa chăm lo từ miếng cơm đến giấc ngủ. Mọi thứ liên quan đến con trai đều được bà để ý săn sóc từng chút một. Ấy vậy mà từ khi nó có vợ, bà Hoa bỗng dưng bị tước mất quyền chăm sóc con trai mình. Nếu như trước kia, Tuấn vẫn thường dùng đồ ăn sáng bà mua ngoài chợ về thì nay lại thích ăn phở do vợ nấu. Đã thế, khi thấy con trai tỏ ra hí hửng khen lấy khen để đồ ăn sáng do vợ đích thân làm, bỏ chỏng chơ gói xôi bà phải dậy từ sớm đi mua, trong lòng bà bỗng dưng tủi thân, nghĩ con trai đã quên mất mình, bà không nói gì rồi lẳng lặng lên phòng, trong lòng thầm ấm ức và bỗng dưng thấy... ghét con dâu.

Cũng được tiếng là dâu đảm, Duyên lại bị mẹ chồng khó chịu vì cô có con mắt thẩm mỹ tốt. Cách Duyên chọn đồ đạc trong phòng, kết hợp màu sắc với nhau vô cùng ăn ý. Chính vì vậy, phòng khách của gia đình cô dù không rộng nhưng trông vẫn đẹp và thoáng. Hàng xóm sang nhà, ai cũng tấm tắc khen. Người trong gia đình thì mỉm cười hài lòng, duy chỉ có mẹ chồng cô là luôn tỏ ra không vui vì cho rằng cô làm vậy là coi thường bà, cho rằng bà không có mắt thẩm mỹ.

Có lần, mẹ chồng mua về một bó hoa đồng tiền rất to và cắm vào một lọ thủy tinh cao để trên bàn ăn. Duyên đi làm về có mua thêm một lẵng hoa hồng nhiều màu và bảo với mẹ chồng: “Mẹ ơi, con thấy bàn ăn nhà mình để lẵng hồng này hợp hơn, nhìn không bị chênh vênh, con bê lọ hoa đồng tiền ra phòng khách mẹ nhé”. Không thấy bà nói gì, Duyên vui vẻ để lẵng hồng lên bàn. Thế rồi bỗng dưng thấy mẹ chồng mặt hầm hầm đứng dậy cầm cả bó đồng tiền ném thẳng vào sọt rác.

Tối về, bà ấm ức kể với con trai: “Vợ anh nó có coi tôi ra gì đâu, nó bảo tôi không có mắt nhìn, không biết cái gì là nghệ thuật, nó cho nó là giỏi nhất…”. Nghe chồng nói chuyện, Duyên cứ ngẩn ngơ, không hiểu nổi tại sao mẹ chồng giận đến vậy chỉ vì chuyện nhỏ nhoi thế.

Lan thì bị mẹ chồng ghét ra mặt vì cái tội khéo lo việc nhà. Mặc dù bận bịu với công việc nhưng Lan vẫn chu toàn mọi việc trong nhà từ A đến Z. Nhà chồng chẳng ai có thể chê trách cô điều gì, duy chỉ có mẹ chồng là luôn tỏ ra bực dọc trước sự tháo vát của nàng dâu. Bà vẫn thường sang nhà hàng xóm than vãn về đứa con dâu dám “coi thường” mẹ chồng, không để bà nhúng tay vào việc gì, rằng “nó sợ tôi nhà quê không biết làm món ăn thành phố, không biết làm việc nhà nên có cho tôi đụng vào việc gì đâu”!

.

Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2011

NHỮNG KỶ LỤC… ĐIÊN ! !

Nạo phá thai là kỷ lục “điên” nhất trong các kỷ lục điên của con người, những hậu họa kinh hoàng đối với con người của tệ nạn này cho tới nay chưa làm tỉnh ngộ các nhà lập pháp, thiết định các chính sách, đặc biệt là các quốc gia vô thần, chưa làm cho con người thức tỉnh lương tâm đã lịm đi, ngủ quên trong tội ác kiêu căng hỗn xược với trời với đất.

                            Hãy đánh thức lương tâm mình trỗi dậy
                            Để cứu mình và cứu cả tương lai
                            Hãy xua đi một đêm dài mộng mị
                            Cho cuộc đời còn có ánh bình minh...

Bước chân vào thế kỷ 21, đời sống vật chất và tiện nghi của con người đã được cải thiện lên rất nhiều, đặc biệt tại các nước nghèo Châu Á và Châu Phi. Nhờ đó mà con người có thời gian để nghỉ ngơi hay chăm sóc gia đình nhiều hơn.

Nghĩ lại chỉ mấy chục năm trước đây, ngay thời gian mới di cư vào Nam, năm 1954, các cụ nhà mình làm gì có những tiện nghi như bây giờ. Nước thì quay và gánh từng thùng, quần áo phải giặt bằng tay, nấu cơm ngày ba buổi phùng mang trợn mắt thổi lửa, có lau cái nhà cũng còng cả lưng… Vất vả thế đấy mà nào có thời gian để giải trí, có muốn giải trí cũng chẳng mấy ai sắm được cái “Đài”, cái Tivi. Tối đến điện đóm làm gì có, leo lét vài ngọn đèn dầu cũng phải nhăn nhít tiết kiệm từng li từng tí.

Đôi khi tôi nghĩ ngợi, có lẽ vì kham khổ thế nên các cụ nhà ta cứ thuộc kinh làu làu, giải trí bằng lời cầu nguyện ấy mà. Sáng đọc, trưa đọc, tối đọc, rảnh lúc nào là đọc lúc ấy. Mỗi buổi đọc kinh nào có ít ỏi gì, nhanh cũng gần 2 tiếng, đọc hết kinh cầu Mẹ lại đến kinh cầu Thánh khác. Nhờ đó mà tâm hồn cụ nào cụ nấy cứ trắng tinh thanh khiết, chăm chỉ cầu nguyện cho đàn con lũ cháu, rồi còn cầu nguyện cho cả thế gian này nữa ấy chứ.

Từ ngày thông tin bùng nổ, từ ngày vật chất tiện nghi dư thừa, từ ngày con người nhàn rỗi hơn, đúng như các cụ có nói: “Nhàn cư vi bất thiện”. Đã “vi bất thiện” lại còn trong tình trạng đạo đức xuống cấp trầm trọng nên từ đó nẩy sinh ra các kỷ lục… điên !

Mà bây giờ, dạo này tìm kiếm những kỷ lục điên nhất tại Việt Nam không khó chút nào. Tuy nhiên xin cho tôi một chút nhẹ nhàng không biên giới, vì mục đích của tôi là tìm kiếm những kỷ lục mà theo tôi, từ đó là nguồn cơn khởi phát dẫn đến một kỷ lục điên khùng nhất là kỷ lục Nạo Phá Thai !

Kỷ lục về bạo lực học đường
Tuy chưa có ai công bố bạo lực học đường là kỷ lục, nhưng có lẽ phải công nhận thảm kịch ấy là có thật. Chưa bao giờ chúng ta phải chứng kiến cảnh học sinh nữ túm tóc đánh nhau và xé quần lột váy của nhau, cảnh học sinh nữ tự “khoe hàng nóng”, phô bày thân thể mình, cảnh các cô cậu choai choai cặp kè nhau vào nhà nghỉ 30 phút, cảnh trò đánh thầy, thầy cô hạ nhục trò, cảnh bảo mẫu hành hạ trẻ em… Càng ngày càng nhiều và càng ngày ngày càng tàn khốc hơn, dã man hơn, trắng trợn hơn.

Điều này chứng tỏ một sự suy tàn đến tận cùng của một nền giáo dục xã hội chủ nghĩa đã chọn lý lẽ tam vô: vô tổ quốc, vô tôn giáo, vô gia đình. Nó cũng chứng tỏ nhiều thế hệ tương lai rồi sẽ chẳng ra làm sao. Hậu quả tất yếu của “kỷ lục” này là một loạt những con người không còn nhân tính sẽ xuất hiện khắp nơi, manh nha khởi động cho một xã hội điên đảo không xa không lâu nữa, mà trong đó, chắc chắn sẽ đẩy những hành vi khủng khiếp nhất như nạo phá thai tăng vọt, khó bề kiểm soát.

Kỷ lục về bóc lột y tế
Cũng chưa có ai công bố gì về kỷ lục này, nhưng thú thật, chưa bao giờ tôi lại thấy y đức xuống cấp trầm trọng như hiện nay. Chưa bao giờ tôi thấy giá thuốc cao gấp 40 lần giá thực, có những biệt dược đặc trị còn đạt mức cao gấp 500 lần ! Chưa bao giờ tôi thấy một giường có tới 3 đến 4 bệnh nhân cùng nằm trở đầu hoặc xếp lớp như cá mòi trong hộp. Chưa bao giờ tôi lại thấy có nhiều bác sĩ cố tình kê thuốc thật nhiều thật cao để hưởng hoa hồng của Cty Dược cho dù bệnh nhân chẳng cần đến loại thuốc ấy. Chưa bao giờ tôi thấy người ta lại thản nhiên lạnh lùng, quát mắng, bỏ mặc bệnh nhân chờ chết… nhiều như bây giờ...

Điều này cho ta thấy với một nghề nghiệp từ xưa tới nay vốn được xem trọng vì chữ tình, chữ nhân lại bị thay thế bởi chữ tiền vô cảm tàn nhẫn. Cứu người, giết người cũng chỉ vì tiền ! Hèn gì mà dạo này người ta tổ chức kinh doanh dịch vụ nạo phá thai chuyên nghiệp, công khai dễ dàng như thế, cứ như mua mớ rau, cái bánh chiếc kẹo bên lề đường góc phố.

Kỷ lục về truyền thông kích dục
Cư dân mạng thường ví von với nhau rằng, báo chí bây giờ chỉ sex với sex, đâu đâu cũng thấy nóng bỏng, đâu cũng thấy tò mò khiêu gợi, từ hình ảnh cho đến kiểu viết kiểu quảng cáo, chẳng thua gì loại sách báo Play boy mà ngày xưa ai có tư cách phải đỏ mặt ngượng ngùng khi bắt gặp. Mục đích chỉ là câu khách, để kiếm lợi nhuận. Dĩ nhiên phải có cầu mới có cung, nhưng thực tế cho thấy bây giờ người ta nỗ lực làm cái cung cho gợi dục “bốc lửa” để gợi ra cái cầu càng nhiều càng tốt. Điều đó chứng tỏ rằng xã hội bây giờ kẻ viết người đăng lẫn kẻ tìm người đọc, trong đầu đều có sạn lớn sạn bé !

Tình trạng truyền thông kích dục vô luân bây giờ dị hợm đến nỗi người ta sẵn sàng vận dụng trò bẩn thỉu này để vu khống, chụp mũ, bắt bớ kết tội những người có tiếng nói đối lập. Truyền thông như thế thì đầu độc cho xã hội, làm cho xã hội hôm nay vốn mục nát vì vô thần, vô đạo càng thêm mục ruỗng tan hoang. Hèn chi mà tình cảm gia đình giữa cha mẹ và con cái cứ dần dần mai một dẫn đến thái độ quý trọng sự sống cũng không còn, nối dài cho tội ác phá thai thêm nặng nề khó trị.

Kỷ lục về nghệ thuật phô bày
Các thần tượng của nhiều fan hâm mộ tuổi teen cũng lao vào con đường của nghệ thuật phô bày như tranh giành nhau nắm giữ kỷ lục xì-căn-đan táo bạo nhất. Hết ca sĩ này “vô tình” tuột áo, cô kia “ngây thơ” để lộ hàng, kẻ nọ thì bắn hẳn những video clip nóng lên mạng để gây dư luận…

Không chịu kém cạnh, hàng loạt các pa-nô quảng cáo, giới thiệu các sự kiện cũng phô bày hình ảnh khiêu gợi hoành tráng ngay trên công lộ, đập vào mắt người đi đường, thậm chí trên hàng hóa dành cho trẻ con, trên sách vở học sinh người ta cũng chẳng chừa… Văn Hóa Thông Tin của Nhà Nước hiên ngang tuyên truyền chống AIDS bằng cách đưa ra khẩu hiệu trơ trãn: “Xả láng ráng giữ mình” với hình ảnh mấy chàng trai bảnh bao đang nâng ly bia hồ hởi, xa mờ phía sau là mấy cô gái ngồi sẵn ở quầy rượu !

Các sự kiện cứ như một chuỗi dài bất tận chưa biết đến ngày tang thương hỗn loạn nào mới kết thúc, làm cho lắm fan đảo điên cố gắng thực tập sao cho giống với thần tượng của mình, kết quả là trượt dài trong vũng bùn nhầy nhụa mà điểm kết thúc thường là ở một cơ sở nạo phá thai nào đó.

Đó là những kỷ lục mà người viết xin lược sơ qua. Tuy chưa được công bố chính thức nhưng đã mang lại những hậu quả chết người. Lại có những kỷ lục mà người ta cố tình thiết lập mặc dù tính dị hợm và quái đản của nó không giống ai cũng được nhiều tờ báo nói tới như sau:
Choáng – 250 cặp mây mưa công khai tập thể để thiết lập kỷ lục thế giới là tựa đề của một bài viết trên trang Vietnamnet. Những người thực hiện kỷ lục này đã điên mà thậm chí chỉ vì câu khách nên kẻ đăng tin có phần điên nốt ( Không biết người xem như tôi có lây bệnh điên ấy không nữa ? ). Ở đây cho chúng ta thấy mức độ trác táng của con người đã vượt quá giới hạn, thậm chí có thể nói còn hơn loài cầm thú. Sau kỷ lục này không biết sẽ có bao nhiêu thai nhi bị giết hại.

Một kỷ lục mà tôi mạnh mẽ lên tiếng kết án và cảm thấy ray rứt nhất đó là kỷ lục nạo phá thai. Chắc chắn đó là một kỷ lục thực sự vì hàng năm trên thế giới có đến vài chục triệu sinh mạng thai nhi bị giết hại, trong đó chỉ Việt Nam thôi, đã có khoảng 3 triệu ca, một kỷ lục khó có quốc gia nào sánh kịp ngoại trừ Trung Quốc và Bangladesh.

Vậy chúng ta đang đứng đầu trong danh sách các quốc gia có tỷ lệ phá thai cao nhất thế giới. Gọi nó là kỷ lục vì số lượng thai nhi bị giết hại hàng năm chắc không có một cuộc chiến tranh nào, một thiên tai nào có số lượng thiệt hại nhân mạng lại cao đến như vậy, Cứ đều đều mỗi năm con số càng gia tăng chóng mặt hơn. Mà cái cách người ta trục phá thai nhi cũng tàn bạo không thể tả nổi, nhất là phương pháp Kovac dành cho các thai nhi trên 6 tháng tuổi.

Nạo phá thai là kỷ lục “điên” nhất trong các kỷ lục điên của con người, những hậu họa kinh hoàng đối với con người của tệ nạn này cho tới nay chưa làm tỉnh ngộ các nhà lập pháp, thiết định các chính sách, đặc biệt là các quốc gia vô thần, chưa làm cho con người thức tỉnh lương tâm đã lịm đi, ngủ quên trong tội ác kiêu căng hỗn xược với trời với đất.

Những kỷ lục ấy, con người ơi, đừng hãnh tiến ngạo mạn nữa, hãy thức tỉnh tiếng nói lương tâm mình để mau mau dừng lại.
Các nhà hoạt động tôn giáo, nhất là bên Công Giáo, hãy lên tiếng, hãy thức tỉnh và mời gọi mọi người hãy sám ối và dừng ngay lại tội ác nạo phá thái.
Các nhà giáo dục, các nhà y tế, các nhà truyền thông, các nhà quan chức và các phó thường dân hỡi, xin hãy thôi đi các thứ kỷ lục quái gở kinh dị ấy để tự cứu lấy mình, cho thế hệ tương lai còn có thể thấy được ánh mặt trời trong tâm hồn chứ đừng bao phủ cuộc sống này bằng tấm khăn choàng đen của bóng đêm tội lỗi và chết chóc.   

Đaminh PHAN VĂN DŨNG, 13.11.2010
.

Thứ Tư, 6 tháng 7, 2011

Những điều đáng tiếc khi hẹn hò

http://dantri.com.vn/c130/s130-495738/nhung-dieu-dang-tiec-khi-hen-ho.htm

Nhưng bạn biết không, hầu hết những người trót thử “tình một đêm” sau đó đều cho biết họ thấy nuối tiếc, hối hận “lẽ ra không nên để chuyện đó xảy ra”.

Một mối quan hệ phát triển trong sáng, đúng trình tự, không “đốt cháy giai đoạn” sẽ tạo nên những nền tảng vững chắc hơn, cho “chuyện ấy” thực sự là thiên đường khi thời điểm chín muồi đã tới. “Tình một đêm” có thể là con dao 2 lưỡi, thỏa mãn đấy, nhưng cũng xóa sổ một mối quan hệ lẽ ra rất có tiềm năng.

Tương tự, không nên có quan hệ thể xác ở thời điểm quá sớm, cho dù bạn xác định đối tác sẽ không chỉ là “tình một đêm”. Điều này đặc biệt nên ghi nhớ với phái nữ. Nếu “chuyện ấy” đến sớm, có thể bạn sẽ rơi vào tình cảnh “không biết anh ấy gắn bó với mình có phải chỉ vì mỗi nhu cầu thể xác hay không?”.

Yêu lại người yêu cũ

Thực tế, bạn nên để quá khứ ngủ yên, người cũ mãi mãi là người cũ. Nếu có chút cảm xúc nào gọi là nhung nhớ, muốn tái hợp, rất có thể, đó chỉ là vì những ấn tượng tốt đẹp thời mặn nồng chưa phai mà thôi.

Bạn hãy nhớ lại lý do vì sao hai người phải chia tay, chuỗi ngày buồn thảm đó sẽ quay lại cùng với việc bạn chấp nhận cho người cũ trở lại. Đừng hy vọng mọi việc sẽ thay đổi, đừng hy vọng anh ta khác đi, đối xử với bạn tốt hơn. Lựa chọn hoàn hảo nhất là bước tiếp và tìm cho mình hạnh phúc đích thực, tìm ra người sẽ đối xử với bạn theo đúng cách bạn mong muốn và xứng đáng nhận được.

Tiếc người đã đi qua

Có thể là người đã yêu bạn ở một điểm nào đó. Bạn không coi trọng tình cảm ấy, bạn nghĩ rằng dù mình có đón nhận hay không thì anh/cô ấy vẫn ở bên mình thôi. Cứ tiếp tục suy nghĩ như vậy nhé, cho tới một ngày, bạn nhận ra rằng mình thực sự có yêu người ta, nhưng tất cả đã quá muộn.

Không cố gắng

Bạn luôn gặp một cô gái dễ thương cùng đi trên chuyến xe bus tới trường. Bạn hình dung ra viễn cảnh mình sẽ tiếp cận, làm quen cô ấy theo nhiều cách khác nhau. Cuối cùng, những tháng ngày đi học cũng qua, bạn chia tay tuyến xe bus, vẫn ôm theo những hình dung tưởng tượng chưa bao giờ thành hiện thực.

Từ chối một ai đó

Đôi khi bạn phải nói lời từ chối, nhưng rồi sau đó sẽ hối hận nếu thực sự có tình cảm với người ta.

Quá tin

Có được lòng tin của ai đó thực rất khó, nhưng phá vỡ lòng tin thì lại quá dễ dàng. Không ít mối quan hệ chứng kiến lòng tin đổ vỡ vì một trong hai người hoặc cả hai đã không thành thật với nhau. Khi bạn phát hiện ra mình bị lừa dối, sẽ khó khăn hơn để bạn đặt niềm tin vào người tiếp theo sẽ đến trong cuộc đời mình.

.

Thói quen bẩm sinh

Có anh chàng kia chẳng may bị hỏng một chân trong vụ tai nạn giao thông.
Sau khi đưa vào bệnh viện, bác sĩ khám và quyết định thực hiện ứng dụng phương pháp hiện đại cho anh ta. Tuy nhiên, chẳng may hôm ấy trong kho chỉ còn chân phụ nữ. Thời gian cũng rất gấp rút vì anh chàng đã bị mất khá nhiều máu nên bác sỹ tặc lưỡi thay luôn chân phụ nữ cho anh ta.
Quá trình phẫu thuật thành công mỹ mãn, 1 tháng sau, anh thanh niên phơi phới ra khỏi viện với cái chân hoàn toàn khỏe mạnh.
Nhưng chỉ 1 tuần, anh trở vào lại bệnh viện, và gặp bác sĩ:
- Bác sĩ ơi, không ổn rồi! - Anh ta nói.
- Sao vậy? Bình tĩnh kể tôi nghe xem nào!
- Thật xấu hổ, khi tới hồ bơi, người ta phát hiện ra tôi có một chân đen và một chân trắng!
Bác sĩ cười:
- Ồ tưởng gì, đó là do pigment cell (tế bào sắc tố ngoài da) đấy mà.
Rồi ông tiêm vào chân trắng của anh ta một mũi kích thích các tế bào sắc tố. Hai chân anh chàng lại đen giống nhau. Anh chàng vui lắm. Nhưng vài tuần sau lại thấy anh ta mò đến viện:
- Bác sỹ ơi, không xong rồi, một chân có lông còn một chân không!
- À cái này chắc bị thiếu Testosterone (Kích thích tố nam).
Và bác sỹ lại tiêm cho anh chàng thêm một mũi Testosterone và khuyên anh ta yên tâm ra về. Vài hôm sau cái chân kia bắt đầu mọc lông. Anh chàng khoái chí ra mặt.
Tuy nhiên cũng chỉ được một tuần đã thấy anh ta tới gặp bác sỹ:
- Chuyện gì nữa đây? - Bác sỹ hỏi.
- Nó xẩy ra một chuyện rất oái oăm, bây giờ tôi mới để ý.
- Anh nói rõ hơn xem nào?
- Số là thế này, mỗi khi tôi vào toilet thì một chân đứng, còn chân kia nhất định ngồi.
- Ôi trời! Thế thì chịu rồi, đây là thói quen bẩm sinh, y học bó tay.
.