Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2012

Cưa thế này, gái nào không đổ ?

Cưa gái


Cô kêu anh Kỳ về đi, anh ấy chinh phục kiểu này đúng là lãng mạn tuyệt vời nhưng nguy hiểm lắm, tính mạng bao người...

>> Oái, quả ớt phồng
>> Hai người khác giới bên nhau trong sáng
>> Cô đơn không có gì đáng sợ

Hồi còn làm báo, nhân tòa soạn đăng một bài về Kỳ Duyên, mình được các bạn share cho một link có hồi ký của bà Đặng Tuyết Mai - vợ cũ của tướng Nguyễn Cao Kỳ, mẹ của cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Hồi ký không dài (vì bà còn đang viết dở) nhưng rất hay. Chủ yếu kể về chuyện ông Kỳ (lúc đó mới phụ trách lực lượng không quân, chưa lên tướng và trở thành phó Tổng thống Việt Nam Cộng hòa như sau này) mở cuộc tổng tấn công bà trên mọi mặt trận ra sao. 

Bà Đặng Tuyết Mai với nét đẹp rạng ngời.
Bà Đặng Tuyết Mai với nét đẹp rạng ngời.

Thực ra đọc truyện đàn ông cưa cẩm đàn bà luôn hấp dẫn, nhất là một người đàn ông đầy quyền lực và một người đàn bà tuyệt thế giai nhân, đẹp đến mức không biết dùng tính từ gì để mô tả nữa (thời ấy được coi là Hoa khôi Sài Gòn). Nhưng sao chuyện của những quý ông quyền lực và những quý bà nhan sắc tuyệt trần bây giờ nó cứ chán chán thế nào ý. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là chàng tặng nàng nhà cửa, xe hơi, nhẫn kim cương, quần áo, giày dép túi xách đồ hiệu... và nàng sung sướng tận hưởng những thứ đó, thế là xong một chuyện tình. Trong khi đọc truyện ông Kỳ - bà Mai chỉ còn biết chẹp chẹp "cưa như này mới gọi là cưa chứ, ước gì...".

Truyện thứ nhất (chính là truyện mình được đọc hồi xưa): hôm ấy là trung thu, tướng Nguyễn Cao Kỳ mời cô Đặng Tuyết Mai (khi đó đang là tiếp viên hàng không của Air Vietnam, một trong 4 flight attendant đầu tiên của hãng này, được tuyển chọn cực kỳ nghiêm ngặt chứ không dễ dãi như VNA của chúng ta bây giờ đâu ạ), đi dạo chơi ngắm cảnh trên một chiếc... máy bay. Chàng bảo nàng: "Hôm nay là trung thu, có trà, có bánh đây rồi, vậy anh đưa em đi du ngoạn bầu trời, uống trà, ăn bánh và thưởng trăng nhé!". Choáng tập một!

Bà Đặng Tuyết Mai và ông Nguyễn Cao Kỳ thời còn mặn nồng.
Bà Đặng Tuyết Mai và ông Nguyễn Cao Kỳ thời còn mặn nồng.

Truyện thứ hai (chuyện này mới đọc được, cũng từ cái tật ham làm "bà tám" trên mạng mà ra): Tướng Nguyễn Cao Kỳ còn nổi tiếng về vụ tán cô Mai bằng cách cùng người bạn thân - đại tá Lưu Kim Cương - mỗi người lái một chiếc trực thăng bay theo máy bay cô Mai đang phục vụ khách rồi thi nhau nhào lộn hai bên, mỗi bên 3-4 vòng, hành khách nhìn qua cửa kính "ồ à" hết cả lên. Phi công phải gọi cô Mai lên nói, đại loại: "Cô kêu anh Kỳ về đi, anh ấy chinh phục cô kiểu này đúng là lãng mạn tuyệt vời quá nhưng nguy hiểm lắm, tính mạng bao nhiêu con người...". Choáng tập hai! 

Thật ra nếu để bàn luận về ông Nguyễn Cao Kỳ thì mình là kẻ hậu thế nên không dám đưa ra đánh giá nhận định gì về cuộc đời binh nghiệp và sự nghiệp chính trị của ông. Nhưng chỉ xét trên phương diện một người đàn ông thì quá tuyệt, "cưa gái" như này đòi hỏi đâu chỉ quyền lực và tiền bạc. Bảo sao bà Mai xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, kém ông Kỳ tới mười mấy tuổi, danh sách những người theo đuổi dài dằng dặc (không thiếu những người quyền thế và giàu có) mà vẫn quyết yêu người đàn ông đã có vợ và 5 con, rồi sau khi ông Kỳ ly dị thì đàn con này cũng do bà một tay chăm sóc, nuôi nấng. Thật là khâm phục và ngưỡng mộ!

Khánh Hương

Vì sao Thị Nở có người yêu, còn bạn thì không?


Vì sao ?

Lần gặp gần đây nhất, bạn tôi chua chát, vì sao Thị Nở có người yêu, còn tớ thì không? Tớ có đòi hỏi gì nhiều đâu? Tớ đâu có đòi hỏi phải thật đẹp trai, hoặc lương phải thật cao, hoặc phải cao hơn tớ một cái đầu, hoặc phải dân thành phố... Hoàn toàn không! Vì sao tớ vẫn một mình?

>>
Cưa thế này, gái nào không đổ?
>> Bỏ chồng vì trái bóng Euro
>>
Ngọt ngào 'trị' tình địch ngay tại nhà


1. Bên cạnh bạn, hay trong những người quen đang sống quanh bạn, có những cô gái sắc sảo xinh đẹp mà mãi vẫn độc thân chứ?
Ngày tốt nghiệp đại học, tôi và bạn bè mỗi người đi theo một con đường khác nhau. Dù cùng cầm một tấm bằng tốt nghiệp y chang nhau, nhưng có người ở lại giảng đường đại học, có người làm công nhật, người vội vã lấy chồng, cũng có cô bạn may mắn được nhận vào làm trong một cơ quan lớn của nhà nước. Thật kỳ lạ, mỗi lần gặp lại, nhóm bạn gái chỉ nói chuyện về một chủ đề duy nhất, là bạn trai: Cậu có người yêu chưa? Có chàng nào hay hay thì giới thiệu cho tớ với? Nó sắp bỏ anh kia à? Nàng ấy định cưới rồi ư?... Cứ như thể, bạn trai là nấc thang đánh giá hạnh phúc của những cô gái trẻ vậy! Sự nghiệp có thể từ từ, chứ bạn trai, không thể chậm trễ được! 

Chúng tôi chỉ có dịp gặp mặt xôm tụ được vài lần thì chấm dứt đời độc thân. Vì mọi người ra trường hai ba năm, lần lượt yêu và cưới. Chí it, cũng đã yêu được đôi ba chàng thú vị, hoặc có một dãy "ứng cử viên" đẹp trai, công việc ổn định xếp hàng đằng sau chờ xét duyệt.

Không hiểu sao, những người đầu tiên trong lớp lấy chồng, thường là những bạn gái nhan sắc trung bình, công việc và thu nhập cũng chỉ tàm tạm. Những cô nàng xinh đẹp có vô số cái đuôi theo đuổi, chẳng hiểu sao, mãi không cưới, thậm chí có người, chia tay người yêu cũ đã hai năm mà không thấy giới thiệu người yêu mới.

Và điều choáng váng nhất, là giờ đây tôi mới biết, cái cô bạn gái xấu xí nhất lớp, nhà quê nhất lớp, lành và chậm nhất lớp, đã cưới anh chàng người yêu đẹp trai của hoa khôi lớp tôi. Họ sống hạnh phúc từ đó đến giờ chừng hơn mười năm rồi! Còn người đẹp nhất lớp giờ lại thành bà mẹ đơn thân, nuôi đứa con côi, và chưa bao giờ được mặc áo cưới. Nghe đồn, những mối quan hệ của bạn luôn chập chờn, không ai bền được quá một năm!

Tuần trước, tôi thấy ảnh cưới bạn tôi trên facebook. Chạy vào xem mới biết, cô ấy chụp ảnh viện một mình, vì sợ già mất, tuổi thanh xuân thì không giữ lâu được. Thật buồn những bức ảnh cô dâu một mình giữa những phong cảnh bát ngát tươi đẹp mùa xuân, với đứa con ngây thơ chưa biết gì, mặc thật đẹp đi bên cạnh mẹ.
Tất nhiên, cô đơn không hẳn đã là tệ. Trừ phi chính bạn cũng thấy bất an trong sự cô đơn của bản thân mình!

2. Tại sao cô ấy đâu có đòi hỏi gì nhiều, mà vẫn không tìm được người yêu?
Bạn tôi nói, cô ấy chỉ cần một người yêu cô ấy mà thôi! Ngoài ra không đòi hỏi gì cả!
Tôi nhớ lại, thời sinh viên, khi mọi người còn ngủ giường tầng, cô ấy đã kiếm đủ tiền để mua xe máy. Mọi người ở thành phố còn chưa có điện thoại nhà riêng, cô ấy đã có máy nhắn tin cá nhân. Mọi người còn chờ học bổng, cô ấy đi làm thêm đã được trả lương bằng đô la. Bởi cô bạn quá đẹp, giỏi giang tháo vát, học giỏi, giỏi ngoại ngữ, cao 1m65 và biết tự may những bộ váy rất đẹp cho bản thân, dù chỉ nhìn thoáng qua bức ảnh thời trang trên tạp chí.

Người con gái khi ấy khác xa người mẹ sầu muộn và sống khép kín của ngày hôm nay. Hồi đó, người yêu của bạn là anh chàng đẹp trai cao lớn nhất trường bên, đánh bóng rổ hay nhất trong đội tuyển của trường bên, và cũng ăn nói khéo nhất trong đám con trai trường ấy. Hồi ấy bạn thường chê anh người yêu là khéo mồm quá, chắc đi tán tỉnh các cô khác cũng vẫn khéo thế?

Bạn cũng nói, chưa biết tương lai sự nghiệp ra sao mà đã nói đến chuyện ra trường là cưới xin, thật quá xa vời. Sao đàn ông không nghĩ rằng, nói yêu thôi thì ai cũng nói được? Bạn rất thích được đi chơi cùng người yêu, nhưng lại sẵn sàng bỏ hẹn để đi làm nếu công ty có khách gọi. Bạn nói, công việc chính là thứ để chứng minh giá trị và năng lực của một người con gái, nếu yêu bạn, anh ấy cũng nên tìm cách có một công việc với thu nhập tương đương của bạn, đó là cách chứng tỏ tình yêu tốt nhất. Yêu là cùng nhìn về một hướng chứ không phải chỉ ngồi mà nhìn vào mắt nhau!

Không hiểu vì sao, người con trai đẹp đẽ và cũng giỏi giang, mạnh mẽ kia, khi sự nghiệp ổn định, đã yêu và cưới người khác chứ không cưới bạn tôi! Cưới ngay cái cô hiền lành chậm chạp trong lớp, vài năm sau hai vợ chồng cùng mở công ty riêng. Hẳn vì cái cô hiền lành ấy đã không chê gì anh, càng không đòi hỏi gì anh. Ngày anh ấy cưới là ngày bạn ra nước ngoài du học. Sau ba năm, bạn về nước làm giảng viên đại học, và độc thân suốt mười năm nay.

Lần gặp gần đây nhất, bạn tôi chua chát, vì sao Thị Nở có người yêu, còn tớ thì không? Tớ có đòi hỏi gì nhiều đâu? Tớ đâu có đòi hỏi phải thật đẹp trai, hoặc lương phải thật cao, hoặc phải cao hơn tớ một cái đầu, hoặc phải dân thành phố... Hoàn toàn không! Vì sao tớ vẫn một mình?

3. Vì bạn không đòi hỏi gì nhiều, nhưng bạn lại cự tuyệt quá nhiều thứ! Còn Thị Nở thì không!
Đúng thế. Bạn không hề đòi hỏi gì nhiều, nhưng thực ra bạn lại cự tuyệt rất nhiều! Nên làm sao bạn thấy hạnh phúc được?

Bạn chỉ cần một người yêu thôi, nên bạn đã từ chối những người đàn ông muốn là bạn tốt, muốn là đồng sự thân thiện. Bạn chỉ cần yêu thôi, nên khi đàn ông mang tới những thứ khác, ước mơ, chia sẻ, tương lai, dự định, khó khăn cần chia sẻ, bạn đã cự tuyệt.

Vì bạn phải từ chối nhiều, làm sao biết lần nào từ chối chính là lần từ chối hạnh phúc?

Không hiếm gặp trong đời này những cô gái, đặt ra thật nhiều tiêu chuẩn cho tình yêu, ví dụ như, người yêu tương lai phải lớn hơn hai tuổi, phải là người làm khác cơ quan, phải là dân tự nhiên, phải không gia trưởng, phải rất lãng mạn, phải tâm lý và nâng niu mình như công chúa! Thế nhưng sự thực, đâm sầm vào nhau ở cổng trường, tỏ tình lúc đang đi khám ghẻ, yêu mà cứ mày tao chí tớ, thỉnh thoảng còn đấm nhau thùm thụp, không lãng mạn tẹo nào. Thế nhưng, tình yêu vẫn tới, chỉ bởi cô gái ấy đã quên bẵng mất những tiêu chuẩn mà cô ấy đặt ra khi kiếm người yêu. Hoặc sẵn sàng bỏ qua cho chàng những gì chưa vừa ý. Hoặc khôn ngoan hơn nhận ra, những gì mà ta cứ tưởng là sẽ làm cho ta yêu, hóa ra chỉ là những hình dung tới từ sách vở và mong ước bản thân.

Hoặc nhận ra, cho dù cô ấy gặp được một người y như tưởng tượng, hơn cô hai tuổi, đẹp trai, dân tự nhiên nhưng lại lãng mạn yêu thơ, theo đuổi cô ấy như đỉa bám, nhưng mẫu người ấy hóa ra hoàn toàn không hề làm cho cô ấy rung động.

Và cô ấy nhận ra, yêu tức là chấp nhận người kia, chứ không phải nắn người kia theo hình mẫu mà mình mong ước về một người tình lý tưởng.

Thị Nở có tiêu chuẩn người yêu không? Ông Nam Cao không viết rõ hẳn ra, nhưng chúng ta hẳn có thể đoán được. Rằng là thời ấy, còn mong gì hơn một người xứng đôi vừa lứa, được lòng bà cô Thị Nở v.v...
Thế nhưng Thị Nở có cự tuyệt Chí Phèo không?

Và bạn có biết vì sao Thị Nở có người yêu, còn bạn thì không?

Dù tôi vẫn biết, cô đơn cũng không hẳn là tệ! Nhưng chắc chắn rất nhiều người đang độc thân, trong lòng họ vẫn mong muốn thành đôi!

Bên cạnh bạn đâu phải là không có chàng trai nào yêu bạn! Chỉ là bạn đã từ chối họ mà thôi!

Trang Hạ

.

Ngọt ngào 'trị' tình địch ngay tại nhà

http://vn.nang.yahoo.com/ngọt-ngào-trị-tình-địch-ngay-tại-nhà

Trong bữa cơm có đầy đủ người thân, cha mẹ, chị hỏi han và gắp thức ăn cho 'người thứ ba'. Và đứa con lớn đã thay chị nói ra sự thật. 

Một ngày, chị nhận ra thói quen nằm ì ở nhà xem phim, chơi game vào hai ngày cuối tuần của chồng đã biến mất từ bao giờ. Thay vào đó, anh siêng năng đưa con đi chơi mà không đợi chị nhắc nhở hay đề nghị. Anh bảo dẫn hai đứa nhỏ đi dạo công viên, đi hội chợ, đến nhà mấy đồng nghiệp. Hôm nào đi chơi với ba về, các con cũng vui vẻ ríu rít khiến chị cứ nghĩ thế là sướng, vì chồng biết chung tay chăm sóc, dạy dỗ con cái.

Thế nhưng, tình cờ trong những câu chuyện không đầu không đuôi của hai đứa trẻ, chị loáng thoáng nghe con nhắc đến cô Hương. Cậu con trai rất mến cô ấy, trong khi con gái lớn thì có vẻ không thiện cảm. Một lần, cậu em trai nhắc: "Xe kéo của cô Hương cho em nè, chị Hai không được đụng vô nha", khiến cô chị nhớ đến điều gì đó, quay sang nói với mẹ: "Con ghét cô Hương". Chị ngạc nhiên hỏi lại, dù chưa biết cô ấy là ai: "Sao lại ghét hả con?". Con bé hậm hực: "Lúc con với em ngồi thú nhún, cô với ba nắm tay nhau. Ba đã bỏ tay ra khi con nhìn, nhưng con thấy hết".

Lời trẻ ngô nghê khiến chị choáng váng nhưng vẫn kịp dặn con gái: "Đây là bí mật chỉ mẹ và con biết, đừng kể ai nghe, hứa nhé". Con bé đồng ý. Chị tìm hiểu mới biết, Hương là cô đồng nghiệp trẻ mới về làm chung ở công ty anh gần một năm nay. Anh cười giả lả: "À, con bé đó hả? Sinh viên mới ra trường, tính con nít lắm. Nó thích chơi với trẻ con thôi, chứ anh thì có chuyện gì để nói với nó đâu". Dù "không có chuyện gì để nói" nhưng khuya nào anh cũng nhắn tin qua lại với cô nàng rồi "phi tang" hết chứng cứ. Chị không cần kiểm tra cũng biết, vì quá hiểu tính chồng. Anh vốn không bao giờ nhắn tin, cần là bấm số gọi ngay. Chồng chị chúa ghét việc ôm lâu cái điện thoại.


Buổi tối, nhân lúc con trai lại nhắc đến cô Hương, chị nói ngay: "Con nó quý cô Hương vậy thì cuối tuần này anh mời cô ấy đến nhà chơi. Em sẽ nấu món gì đó ngon ngon đãi bạn anh một bữa". "Thôi, bày vẽ chi cho mệt, có phải thân thiết gì đâu". Chồng dùng dằng bao nhiêu thì chị càng mềm mỏng thuyết phục bấy nhiêu, ra vẻ hiếu khách và quý bạn của chồng. Cuối cùng, "cô Hương yêu quý" của con trai chị đã đến nhà. Thằng bé vui mừng, níu áo cô rối rít gọi tên. Lát sau, ba mẹ và gia đình cô em gái của anh cũng đến, dẫn theo con gái của anh chị vốn sang nhà nội chơi từ hôm qua.

Sự có mặt của đông đủ người thân là ý muốn của chị. Điều đó khiến anh rất bất ngờ. Suốt bữa ăn, anh cứ nơm nớp lo, tự hỏi liệu vợ đã "biết gì" chưa, nếu đã biết thì biết đến đâu, cô ấy đang định làm gì... Cô Hương cũng không được tự nhiên. Cô lọt thỏm giữa câu chuyện vui vẻ của đại gia đình. Ba mẹ anh không quan tâm, thậm chí tỏ ra khó chịu khi con trai đưa một người bạn khác giới về ngồi cùng bàn tiệc. Cô Hương chỉ còn biết thỉnh thoảng cười cảm ơn khi nữ chủ nhân gắp thức ăn cho vào chén và hỏi han vài câu xã giao. 

Chị để ý thấy cô tránh né con gái chị. Như nhận ra sự lạc lõng của mình, xong bữa ăn, cô xin phép về ngay. Ông bà bảo cháu gái chào cô, con bé vùng vằng xụ mặt. Người lớn chưa kịp bảo con bé đừng "cứng đầu", thì nó đã lớn tiếng mắng thằng em bằng giọng rất người lớn: "Giỏi thì theo luôn đi". Mắng em xong, tự dưng con bé sụt sịt khóc: "Cô đừng tới nhà con nữa. Con ghét cô!".

Mọi người đều sững sờ, kể cả chị. Chị biết mối quan hệ của chồng và cô kia chỉ mới nhen nhóm. Thay vì làm ầm lên, chị muốn tỏ vẻ không biết gì và làm cho cô ấy tự nhận ra việc không thể chen vào hạnh phúc gia đình chị, một kiểu "ghen nguội" của người phụ nữ thông minh và sâu sắc. Chị hoàn toàn không lường trước tình huống trớ trêu. Cô Hương hơi bẽ mặt khi ra về. Có lẽ cô sẽ không dám gặp lại con gái của chị. Anh cũng ngừng "phiêu lưu" từ đó vì kịp nhận ra sự đổ vỡ đang chực chờ nếu tiếp tục "mạo hiểm". Giữa anh và con gái có một bí mật: "Con đã kể mẹ nghe là thấy ba nắm tay cô Hương. Và con đã hứa đó là bí mật giữa con và mẹ".

Phunuonline

Thứ Hai, 13 tháng 8, 2012

Tình dục trước hôn nhân có tội hay không?

http://www.everyvietstudent.com/a/720Tinhduc.html

Tình dục trước hôn nhân có tội hay không? Chẳng lẽ chúng ta phải sống một cuộc sống kiêng khem nhạt nhẽo sao?

Câu hỏi: “Tình dục trước hôn nhân có sai không? Tại sao tất cả những thứ vui vẻ và sung sướng đều là sai theo các Cơ đốc nhân? Tại sao một Đức Chúa Trời lại thích nói rằng ngươi không được phép làm những thứ vui?”

Câu trả lời của chúng tôi: Bạn hãy thử suy nghĩ điều này, lái xe có tội không? Không. Nhưng một đứa bé 13 tuổi có được lái xe không? Tất nhiên, lái xe quả thật là vui vẻ và phấn khởi đối với đứa bé 13 tuổi, nhưng cái đó sẽ khiến cuộc sống của nó và của người khác lâm vào nguy hiểm.
Tình dục, là điều thích thú, giữa chồng và vợ thì có tội không? Không. Nhưng tình dục với chồng hoặc vợ của người khác thì có tội không? Có. Nó có thể vui vẻ và thích thú, nhưng thường mang lại đau khổ khôn lường cho vợ hoặc chồng của người đó và các con cái.
Chúng ta thích xác định điều đúng điều sai theo cái chúng ta muốn. Đó là bản chất của con người. Nếu chúng ta muốn sinh hoạt tình dục với ai đó, chúng ta muốn tạo nên những tiêu chuẩn riêng của mình. Thường thì những tiêu chuẩn của chúng ta là nếu họ chưa có gia đình thì tình dục là OK. Nhưng nếu người khác có nguy cơ mắc bệnh truyền qua đường tình dục thì sao? Giờ thì nghe có vẻ mơ hồ. Thế nhỡ người đó có thai và phải đối diện với quyết định khó khăn là nạo thai thì sao? Cũng mơ hồ nốt. Nếu người đó có họ hàng thì sao? Nếu người đó cùng giới tính thì sao? Nếu mua dâm thì sao? Nếu tình dục đồi trụy thì sao? Nếu có liên quan đến trẻ em thì sao?
Điều vui vẻ và thích thú cho một người có thể bị coi là sai trái trong mắt của người khác. Đúng vậy không? Căn cứ vào đâu mà một người xác định điều gì đúng và điều gì sai?
Một Đức Chúa Trời yêu thương đã khiến chúng ta biết sự khôn ngoan trong cuộc sống. Ngài nói rằng tội lỗi cho sự sung sướng tạm thời. Có lẽ chẳng có tội lỗi nào mà lại không mang lại sung sướng trong một khoảng khắc nào đó. Nhưng sung sướng không thể là tiêu chuẩn duy nhất để chúng ta làm quyết định. Bạn hãy nhớ thật sung sướng biết bao khi thỉnh thoảng được bạt tai cho đứa em trai hoặc em gái một cái. Sung sướng một lúc nào đó, nhưng rất may là chúng ta đã kiềm chế bởi vì sung sướng không phải là cái duy nhất dẫn dắt chúng ta.
Đức Chúa Trời muốn giữ chúng ta khỏi những rắc rối khủng khiếp mà chúng ta có thể rước vào mình vì những quyết định ngu ngốc mà chúng ta làm. Ngài thật lòng yêu chúng ta và muốn bảo vệ chúng ta khỏi những quyết định và hành vi sẽ hủy hoại đời sống của chúng ta và đời sống của một người nào đó khác.
Tại sao Đức Chúa Trời (Đấng tạo dựng nên tình dục) lại giới hạn tình dục cho hôn nhân? Có phải để làm hỏng sự vui vẻ của ai đó hay để đảm bảo cho vợ chồng được hưởng thụ mức độ gần gũi sâu sắc nhất có thể, được giữ gìn chỉ cho nhau mà thôi? Khi Đức Chúa Trời hướng dẫn chúng ta thì động cơ của Ngài là trong sạch và được thúc đẩy bởi tình yêu của Ngài cho chúng ta.
Người ta quen với việc sử dụng tình dục cho một giây phút vui vẻ và thích thú ngắn ngủi, nhưng nếu có một điều gì đó giá trị hơn khoái cảm tạm thời thì sao? Giống như nhân phẩm, tự trọng, biết rằng bạn cũng còn đang coi người khác có một giá trị lớn hơn? Có lẽ Đức Chúa Trời nghĩ rằng những mối quan hệ có thể trở nên thân mật, an toàn và mạnh mẽ hơn nếu chúng được xây dựng trên một điều gì đó vững chắc hơn là quan hệ tình dục. Dù lý do của Chúa là gì đi nữa, sự khôn ngoan của Ngài vượt hơn sự khôn ngoan của chúng ta và chúng ta có thể tin tưởng Ngài. Và thường thì sau đó chúng ta nhìn thấy giá trị của việc đi theo Ngài.

Chủ Nhật, 12 tháng 8, 2012

Tình dục không có tội?

http://hdgmvietnam.org/tinh-duc-khong-co-toi/3717.95.5.aspx

Một buổi tọa đàm với chủ đề “Tình dục không có tội” đã được tổ chức tại Tp HCM ngày 12/2/2012. Đọc bài tường thuật của báo Thanh Niên, (số ra ngày 14/2/2012, tr.9), cho đến câu cuối cùng, tôi mới thấy rõ mục đích của buổi tọa đàm và mới thực sự hết khó chịu. Câu cuối cùng đó là phát biểu của một sinh viên đại diện cử tọa trẻ, như sau: “Chúng em đến đây không phải để cổ xúy, đấu tranh đòi hỏi về quyền quan hệ tình dục (TD) và quan hệ TD trước hôn nhân. Thực tế, chúng em rất thiếu kinh nghiệm, kỹ năng trang bị về vấn đề TD nên cần sự hỗ trợ, chia sẻ, có thể tiếp cận quyền này một cách phù hợp”.
Quả thực, lúc mới nhìn vào đầu đề của bài báo, tôi tự hỏi: có phải chăng người ta muốn cổ vũ cho tự do tình dục, như phương tây đã chủ trương cách nay mấy chục năm với cái gọi là cuộc cách mạng tình dục vào cuối những năm 60 và đầu những năm 70 thế kỷ trước?
Cuộc cách mạng này mang tính triết học, nhân học, luân lý và xã hội, bởi thế nó có nhiều ý nghĩa khác nhau và những kết quả “đa nghĩa”. Bên cạnh những mặt tích cực, nó đã mang trong mình mầm mống của một số những yêu sách và những phủ nhận tai hại, như sự phát triển về sau đã cho thấy, chẳng hạn: phủ nhận tận gốc định chế gia đình; yêu sách một sự tự do TD trọn vẹn; từ chối mọi qui chuẩn đến từ quyền bính (autorité) trong bất cứ lãnh vực nào – gia đình (người cha), chính trị (nhà cầm quyền), giáo dục (ông thầy giáo) và tôn giáo (hàng giáo sĩ nói chung). Tất cả những phản kháng đó, thực tế đã xảy ra trong cuộc nổi dậy của giới trẻ ở Paris, mà về sau được gọi là biến cố tháng 5 năm 1968 – người Pháp nói gọn lại là “Mai-68” (Mai = tháng Năm) (x. Mgr Jean Laffitte, Les effets de la révolution sexuelle, ZENIT 28/3/2010). Một khẩu hiệu được viết lên tường ở các trường đại học thời ấy là: Cấm không được cấm (Il est interdit d’interdire).
Tôi đã “nghi ngờ” khi nhìn thấy đầu đề “Tình dục không có tội”, lại càng thêm ngờ vực khi đọc tiếp mấy câu mở đầu như sau: “Tình dục là một điều hết sức bình thường, như cơm ăn nước uống, nhưng chả ai dạy do nhận thức, ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo, coi chuyện đó đó là bậy bạ nên nhiều người thường lảng tránh”. Đây là ý kiến của bà Nguyễn Thị Hoàng Yến, Phó viện trưởng Viện khoa học giáo dục VN (thuộc Bộ GD-ĐT).
Phần đầu của câu này có thể gây sốc thực sự. Mà quả quyết như thế cũng không đúng lắm! Tình dục không thể đặt hoàn toàn ngang với nhu cầu ăn uống để được coi là “hết sức bình thường” như ăn với uống. Nó là bình thường theo nghĩa nó nằm trong bản tính con người, đó là bản năng do thiên nhiên phú bẩm, nhưng nó vẫn có những điểm khác với nhu cầu ăn uống, đơn giản là không ăn không uống thì chết, không sử dụng tình dục không chết; một đàng liên quan đến lợi ích của nòi giống, một đàng liên quan trực tiếp đến sự sống còn của mỗi người. Vì thế, đưa trẻ sinh ra đã biết bú ngay (y như con gà vừa nở ra đã biết mổ ăn).
Nhưng “ngụ ý” của phần thứ hai trong phát biểu của bà Phó viện trưởng Viện khoa học giáo dục là đúng. Như ăn uống phải được “giáo dục” thì tình dục cũng vậy. Học ăn, học nói, học gói học mở. Nơi con vật thì các bản năng hoạt động cách “tự nhiên”, nơi con người có trí khôn, không còn bản năng nào là “thuần túy” nữa, mà đã đuợc “nhân hóa”. Nên chỉ con người mới có văn hóa. Vậy không nên “lảng tránh” vấn đề tình dục vì cho rằng nó là chuyện xấu xa.
Nhìn nhận như thế rồi, thiết nghĩ ta cũng nên lưu ý thêm rằng xưa cũng như nay, ở Việt Nam ta cũng như nơi các dân tộc khác, chuyện tình dục vẫn được coi như chuyện riêng tư, kín đáo, “tế nhị” và được xã hội bảo vệ một cách nào đó, chứ không hoàn toàn như chuyện ăn uống.
Thật rất đúng khi cuộc tọa đàm đặt tình dục vào trong văn hóa và trong pháp luật. Những ai chủ trương hay “mơ màng” một sự tự do tình dục hoàn toàn nên nghe ý kiến sau đây của Bác sĩ Lê Công Minh – Bệnh viện Tâm thần T.Ư. 2 tại buổi Tọa đàm: “Hằng ngày, chúng tôi tiếp cận những nữ thân chủ bị bạo hành từ chính người chồng, họ phải chịu đựng những di chứng lâu dài, (hoặc) gia đình tan nát vì trót quan hệ TD trước hôn nhân. Thực tế [nghĩa là cho dù người ta cứ việc lớn tiếng bênh vực việc “quan hệ” trước hôn nhân], ngay cả những anh trí thức cũng khó chấp nhận điều này, gây ra nhiều vụ bạo hành. Nếu cổ xúy quá cho quyền TD mà không tính đến yếu tố văn hóa thì cũng khó”.
Quyền TD là gì? Bác sĩ Trương Trọng Hoàng – giảng viên trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, tóm tắt: “Đó là quyền được tự chủ về TD, quyền được tiếp cận thông tin và cả quyền từ chối TD”. Bác sĩ Hoàng dí dỏm: “Tôi đọc trên mạng internet mấy câu thế này: Bây giờ mận mới hỏi đào – Vườn hồng đã có ai vào hay chưa? Mận hỏi thì đào xin thưa – Vườn hồng đã có từa lưa người vào. Liệu một người phụ nữ nói vậy thì có phù hợp với văn hóa VN hay không? Giáo dục giới tính rất rộng, rất đa dạng với mục đích là làm cho các em ứng xử phù hợp hoàn cảnh văn hóa và xã hội”.
Và những ai cổ vũ cho tự do TD hoàn toàn cũng nên nhìn vào số liệu mà tờ báo đóng khung lại trong bài tường thuật: “Theo số liệu năm 2011 của Tổng cục Thống kê và UNICEF về tỷ lệ sinh con của vị thành niên ở Việt Nam là 4,6%, cao hơn nhiều so với các nước châu Á khác. Cùng với mang thai ngoài ý muốn, tỷ lệ phá thai ở vị thành niên cũng rất cao, chiếm khoảng 20% trong tổng số các ca nạo phá thai ở VN”.
(Nên nhắc lại đây: Việt Nam là một trong ba nước có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới). Đó là một thực trạng đáng lo! Nhưng cũng đáng buồn là trước thực trạng đó, các nhà giáo dục và những người có trách nhiệm khác trong xã hội hầu như chỉ muốn đối phó bằng cách nhấn mạnh vào “tình dục an toàn”, nghĩa là đặt nặng vấn đề “kỹ năng kỹ thuật” hơn là cung cấp một nền giáo dục toàn diện, trong đó bao gồm những khía cạnh nhân học, xã hội, văn hóa, đạo đức và luật pháp.


 
Lm Nguyễn Hồng Giáo, ofm

Thứ Ba, 7 tháng 8, 2012

Đơn xin… hôn

.

Nghe tiếng chồng khép cửa, Linh trở người. Cả đêm cô có ngủ được chút nào đâu, nằm quay mặt vào trong, ráng kìm tiếng khóc. Tối qua, hai vợ chồng gây nhau, trong lúc nóng giận, Linh buột miệng: “Hay là mình ly hôn đi, chứ sống với nhau thế này thì mệt mỏi quá!”. Chồng không nói gì, im lặng một hồi rồi bật dậy: “Ừ, em muốn thế thì để anh viết đơn cho”. Linh giật thót mình, nhưng nói gì bây giờ, lỡ rồi. Thôi, Linh cứ nằm yên, chồng viết mà Linh không ký thì có sao đâu.



Kia kìa, trên bàn trang điểm của Linh có tờ giấy đã gần kín trang chữ, đặt sẵn cây bút ở bên. Linh bỗng thấy trống ngực đập thùm thụp. Không lẽ anh đã quyết định rồi sao? Chỉ là Linh nóng quá lỡ lời, đúng ý anh quá sao mà anh làm vậy? Linh run run cầm tờ giấy lên đọc.




Đơn xin . . . hôn

Kính gửi: Tòa án tại gia

Tôi tên là: Chồng dễ thương. Sinh năm: 1980
Cư ngụ tại: Ngôi nhà tràn ngập tình yêu

Xin được hôn cô: Vợ đáng yêu. Sinh năm: 1983
Cư ngụ tại: cũng ngôi nhà tràn ngập tình yêu ở trên

Nội dung xin hôn:

Do cuộc sống vợ chồng có điều không hòa hợp, dẫn đến cãi nhau khiến vợ chồng cả đêm không ngủ được, tôi viết đơn này xin được phép giải quyết nhu cầu rất chi bức bách là được hôn vợ tôi càng nhiều càng tốt, càng lâu càng tốt, trong chiều nay sau khi tôi đi làm về. Chỉ có việc hôn này mới giúp cho tình hình dễ thở hơn và tránh được chiến tranh lạnh. Kính mong tòa hỗ trợ giải quyết nhu cầu này cho tôi. Nếu không, tôi buộc phải đơn phương thực hiện, nhưng tôi tin chắc, cho dù bị phản kháng lúc đầu, tôi cũng được đối phương chấp thuận

Về tài sản chung: Tài sản chung nhất của vợ chồng là tình yêu, tôi xin được giữ nguyên, không có nhu cầu chia chác. Để thực hiện việc hôn này, tôi xin tòa yêu cầu mỗi bên đóng góp tài sản riêng của mình là… cái miệng . Ai không thực hiện thì bên kia có quyền tự ý… tấn công

Ngày… tháng… năm…
Chồng dễ thương (đã ký)

Linh bật cười. Thì ra là… Vậy mà làm Linh hết hồn. Linh bỗng thấy sao mà chồng mình hài hước, đáng yêu đến thế. Linh vội lấy điện thoại nhắn tin cho anh: “Chút em đi chợ nấu toàn món chồng thích, trưa về ăn cơm nhé! Tòa đã đọc được đơn và sẽ đặc cách giải quyết sớm trong trưa nay luôn, hi hi”.*

.

Thứ Hai, 6 tháng 8, 2012

Phát điên khi vợ... còn trinh

http://tintuc.timnhanh.com.vn/doi-song/gia-dinh/20120730/35AC8FE2/Phat-dien-khi-vo-con-trinh.htm

Anh đay nghiến chị không tiếc lời: “Già đau già đớn như cô mà có giá gớm nhỉ? Còn trinh cơ đấy?”

Dại dột mới lấy phải gái còn trinh
 
Người ta nói, nỗi khổ lớn nhất của đàn bà khi đi lấy chồng là bị chồng phát hiện không còn trong trắng trong đêm tân hôn. Thế mà Hương Trà (Đống Đa, Hà Nội) lại vướng vào tình huống dở khóc dở cười. 
 
Trà là người con gái xinh đẹp, sống nội tâm. Có biết bao chàng trai đến với chị nhưng họ lần lượt phải ra đi vì chị chẳng mảy may trước ai. Bởi chị chỉ có mối quan tâm tới học hành và công việc. 
 
Đến khi lên chức trưởng phòng, sự nghiệp đã có tí chút gọi là thành đạt, bố mẹ nhắc chán chê, bạn bè thì đã lũ lượt lấy chồng, chị mới giật mình ngẫm lại, mình đã “toan về già”. Qua bạn bè giới thiệu, chị rất ưng Tuấn, anh chàng kỹ sư cầu đường hiền lành, điển trai. Ngày lên xe hoa, cả gia đình chị vui mừng khôn xiết vì kể từ đây chị sẽ sống với người đàn ông mình yêu thương. 
 
Đêm tân hôn diễn ra không như chị nghĩ. Khác hoàn toàn với vẻ hiền lành bên ngoài, Tuấn lồng lên như con thú khi "phát hiện" ra vợ… vẫn còn trinh.  
 
Chị thấy cuộc sống gia đình thật mệt mỏi (Ảnh minh họa)
 
Anh đay nghiến chị không tiếc lời: “Già đau già đớn như cô mà có giá gớm nhỉ? Còn trinh cơ đấy?” 
 
Chị đau khổ nói: “Còn trinh thì sao hả anh?"
 
Chị Trà vẫn không hiểu. Mãi rồi gã chồng mới bộc bạch: “Vì cô đã 30 tuổi mà vẫn trinh trắng. Lần đầu với cô nhạt thếch hơn nước ốc. Chán hết biết. Cô chẳng khác gì khúc gỗ. Tôi sợ đến tận cổ khi thấy ánh mắt như ‘nai’ chớp lia lịa khi tôi gần cô”. 
 
Sau đêm đó, anh suốt ngày khật khừ trong hơi men, hễ về nhà lại nhiếc móc, mạt sát vợ: “Đồ quá đát, đồ hàng tồn, nhạt nhẽo. Khốn nạn cho thân tôi, tưởng ‘ngon lành’ hóa ra đồ vứt đi không ai động vào. Thật dại khi lấy gái còn trinh”. 
 
Bản thân chị luôn cố gắng giữ gìn trinh tiết để dâng hiến tâm hồn và thể xác cho chồng trong đêm đầu tiên. Chị cũng luôn hết mình trong cách đối nhân xử thế với anh và bố mẹ chồng. Lẽ nào vì sự trinh trắng, chồng lại thờ ơ, lạnh nhạt?  
 
Của ế đích thị là của ôi
 
Từ sau ngày cưới, Phượng thấy chồng mình thay đổi hoàn toàn. Một người đàn ông hiền lành, hết mực chiều chuộng vợ dường như biến mất, thay vào đó là một ông chồng cục súc, khó tính, lúc nào cũng nhăn nhó. 
 
Ban đầu chị nghĩ có thể do trước đây yêu, còn sau khi cưới, tính nết có phần sẽ thay đổi. Nhưng thực sự chị không thể nào hiểu nổi tại sao chồng lại có thể thay đổi chóng mặt đến như vậy. 
 
Ai cũng khen chị “chậm mà chắc” khi cưới được anh chồng hiền lành, cưng chiều vợ hết mực. Chị ưa nhìn, nhưng lận đận chuyện tình yêu. Trước chị cũng yêu 2 người đàn ông nhưng chẳng bao lâu, họ... ra đi không lời từ biệt. Lý do là bởi họ đòi hỏi nhưng chị quyết giữ mình cho đêm tân hôn. 
 
Đêm tân hôn, chị những tưởng anh phải sướng rơn lên khi biết mình là người đàn ông đầu tiên trong đời vợ. Ấy vậy mà đang ở đoạn cao trào, chồng chị hỏi một câu đầy thảng thốt: “Em vẫn còn trong trắng cơ à?”. 
 
Câu nói ấy khiến chị chạnh lòng nhưng rồi chị lại tự trấn an mình có thể đó chỉ là một sự phấn khích của chồng mà thôi. Nhưng những gì tiếp diễn sau đó mới khiến chị hiểu ra mọi điều.
 
Mỗi lần bạn bè tới chơi, nếu có ai đó khen ngợi: “Anh đúng là tốt số lấy được chị Phượng vừa xinh xắn lại đảm đang” là y như rằng chồng chị nói giọng đầy tội nghiệp: “Tốt số gì đâu, của ế, của ôi để mốc lên không ai sờ mó, may mà có mình rước đi cho ấy chứ. Nhục chứ sướng gì!”. 
 
Nghe những lời chồng nói, chị chết lặng người. Tới giờ chị mới hiểu, từ hôm động phòng, phát hiện ra vợ mình vẫn còn trinh khi đã cứng tuổi nên anh tự cho mình cái quyền như một người ban ơn và cứu rỗi đời vợ. Chỉ nghĩ tới điều đó thôi, chị bỗng khóc òa vì thấy cuộc đời sao mà chua chát và lắm nỗi éo le. 
 
Tạm kết
 
Ở những nước Á Đông, trinh tiết của người phụ nữ vẫn luôn là một vấn đề được coi trọng. Nhưng oái oăm thay, không phải chỉ những cô gái trót dại, đánh mất đi cái "ngàn vàng" mới phải chịu sự ghẻ lạnh, coi thường hay trách cứ từ bạn trai, từ chồng mà ngay cả những người còn giữ được sự trong trắng đôi khi cũng phải nếm trải nỗi đau đó. 
 
Vậy mới thấy, những suy nghĩ có phần thiển cận và ích kỉ của nam giới về vấn đề trinh tiết đã gây ra những tổn thương sâu sắc tới mức nào cho người phụ nữ bên cạnh họ.
 
 
Theo TTVN

Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2012

Phương Trình Nhớ

.
 https://plus.google.com/u/0/

Có một phương trình NHỚ
Ẩn x: tên một người
Chuyển vế và đổi dấu
Trời! Nhớ đến… dở hơi!

Ẩn x 17 tuổi
Căn bậc tim hoa hồng
“Ẩn” lắc đầu quầy quậy
“Hoa hồng” nhân “cô đơn”

Trị tuyệt đối trái tim
Chỉ có tên |ẩn x|
Ơi dấu trừ tự tin
Anh hóa tên chết nhát

Anh vắt đầu cho óc nát
Anh tính đến đầu già
Cố tìm ra lời đáp
Lời đáp nằm ở đâu

Ẩn x! Trời, khó giải!
Chuyên Toán còn bó tay
Huống chi dân chuyên… Nhớ
Không tài liệu để quay

Nào chỉ giùm anh chứ
Ma trận nào tới anh
Anh đạo hàm anh đó
Nghiệm ở đâu? Anh tìm

A! Tìm ra rồi nhé
Anh trị tuyệt đối anh
Lũy thừa lên quà tặng
Mũ “n” cộng chân thành

Rồi cộng thêm 1 tháng
Ẩn thi đại học xong
Anh “bằng” cho một phát
Nghiệm ra: Oa! Hoa Hồng


Hoàng Anh Tú