Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2011

Nỗi Buồn Của Mẹ

Nghe con trai năn nỉ mời: "Nhà con mới sinh cháu đầu lòng, chưa có kinh nghiệm, mẹ lên giúp con với !". Tôi thu xếp việc nhà rồi vội vàng khăn gói lên đường đi thành phố. Vượt quãng đường hơn 80 cây số mới đến. Con trai tôi xin nghỉ trước giờ ra bến xe đón mẹ, lòng hân hoan.

Nhà con dâu tôi neo người nên đến đây, tôi một mình phải xoay sở đủ việc, nào là chợ búa, lo cơm cháo, giặt giũ tả lót, tắm cho cháu bé... Vất vả nhưng tôi vẫn nhủ lòng: "Cố lên, vì con, vì cháu cả mà!". Tôi làm việc với tất cả tình thương của người mẹ, người bà.

Nhưng đàng sau đó, lại cảm nhận nổi buồn vô kể. Dường như sự cố gắng của tôi không làm các con hài lòng. Tôi chăm sóc con dâu với tất cả kinh nghiệm tích lũy bao năm nay, vậy mà con dâu tôi lại cho rằng "Thời hiện đại, không thể ứng dụng được các kinh nghiệm đó... ". Tôi bảo, cho cháu bú sữa mẹ là tốt nhất thì lại bị con "phản ứng". Để giữ eo, giữ ngực, sợ sồ sề, xộc xệch... Thế là thằng bé phải bú bằng sữa bình. Rồi mỗi lần tôi ru cháu bằng những câu ca dao "Gió mùa thu, à ơi...", con dâu tôi nói: "Mẹ ơi, xưa rồi, cổ lắm!". Và nó vặn nhạc trẻ hiện đại cho con nghe.

Tôi thấy thật lạ, chẳng lẽ lời dân ca, lời ru kia lại không hợp lắm sao? Thời của con trai tôi, chúng cũng lớn lên từ vành nôi tre, từ lời ru của mẹ, của bà, bú bằng sữa mẹ, mà lớn phổng phao, giỏi giang đấy thôi ! ?....


Nguồn: Công giáo và dân tộc

.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét