Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2011

Cái tật coi thường chồng

http://dantri.com.vn/c130/s130-498825/cai-tat-coi-thuong-chong.htm



Xinh đẹp, giỏi giang lại khéo léo, Huyền được coi là mẫu phụ nữ “vớ đâu chả được chồng”. Cả cơ quan chẳng ai lạ gì chuyện thỉnh thoảng Huyền lại nhận được hoa hay quà từ một fan nào đó gửi đến. Ấy vậy mà cuối cùng, Huyền lại chấp nhận yêu và lấy một anh chàng tỉnh lẻ, ngoại hình rất bình thường nếu không muốn nói là chẳng có gì xuất sắc. Ai nấy cũng tò mò gặng hỏi “Sao em lại yêu Long”, Huyền chỉ tỉnh bơ đáp lại “Vì dễ bảo chị ạ”…

Nếu theo như những câu chuyện mà Huyền kể với các đồng nghiệp ở cơ quan hồi hai  người yêu nhau thì đúng là Long dễ bảo thật. Có lần Huyền bảo “Long người yêu em hiền lắm, lúc nào qua nhà em ăn cơm á, không có chuyện em đứng lên đi chợ nấu cơm đâu nhá, muốn ăn phải tự lăn vào bếp, ăn xong thì dọn dẹp và rửa bát, em rèn cho đâu vào đấy ngay từ đầu không sau này lấy về thì chết”.

Các chị trên cơ quan hỏi “Thế lúc đó em làm gì?”, Huyền cười vẻ mặt đắc thắng “Em ngồi trên ghế xem phim chờ anh ý rửa bát xong thì hai đứa đi chơi”.

Mỗi người ai cũng mang trong mình một nỗi sợ. Nỗi sợ ấy đôi khi chỉ là vấn đề ám ảnh tâm lý, sợ một vấn đề “lãng xẹt”, như Long là sợ… sâu! Có lần rửa rau, phát hiện con sâu to tướng nằm gọn trong đám rau, Long gọi Huyền vào nhặt vứt đi. Huyền bĩu môi bảo “Ối giời, tưởng thế nào, anh lấy váy mặc vào nhé”. Câu nói đó của Huyền chỉ là trêu cho vui và dù chẳng có ý gì nhưng mấy chị trên cơ quan nghe xong, có người bảo “Em không nên thế, đàn ông con trai ai cũng có sĩ diện riêng, nói thế khác nào hất cả xô nước lạnh vào người nó”. Huyền đốp lại “Ôi, có chồng chị thế chứ người yêu em chả bao giờ tự ái”. Nghe Huyền nói vậy, không ai nói thêm câu gì nhưng từ đó, mọi người không thích ngồi nghe Huyền kể lể vì những câu chuyện cũng chỉ xoay quanh chủ đề “Huyền giỏi điều khiến người yêu”.

Bố Long đã gần 60 nhưng nghe nói là vẫn có bồ nhí. Huyền biết chuyện, thỉnh thoảng vẫn hỏi dò về vấn đề đó. Ngày Huyền về ra mắt bố mẹ Long, anh đưa Huyền vào căn phòng mà trước kia bố mình vẫn nằm bảo:

“Sau này mà cưới thì phòng này sẽ là phòng của hai đứa mình”.

Huyền quắc mắt - “Em không ở phòng này đâu, anh đi mà ở”.

“Tại sao”

“Bố anh có bồ, ở phòng này, em sợ dớp”

“Em không biết tính anh à mà còn nói thế?”

“Ai mà biết được”

“Lần sau em đừng nói như vậy, anh không đồng ý đâu”

Nói rồi Long bỏ đi ra ngoài, để mặc Huyền đứng đó ngẩn ngơ “Hôm nay dám cãi ý mình đấy”.

Bẵng đi một thời gian kể từ sau đám cưới của Huyền và anh chàng “dễ bảo”, mọi người bỗng thấy Huyền ít kể hẳn về việc cô giỏi sai và điều khiển chồng. Sáng sớm nay lên cơ quan đã thấy mặt Huyền ủ rũ, hai mắt sưng húp như khóc cả đêm. Mấy chị đồng nghiệp xúm vào hỏi han. Được lời như cởi tấm lòng, Huyền rơm rớm nước mắt kể “tội” bị chồng “xúc phạm”.

Nghe tới đó, ai cũng mắt chữ A miệng chữ O ngạc hiên bởi đây là chủ đề mới vì từ xưa tới nay, chưa bao giờ thấy Huyền kể là cô phải phiền lòng về chồng mình cả. Nghe Huyền tâm sự, mọi người mới vỡ lẽ. Thì ra từ ngày lấy nhau về, Long thay đổi hẳn. Anh không còn “dễ bảo” như trước nữa. Trước kia nếu Huyền có thể thảnh thơi ngồi trên ghế mà xem tivi trong khi Long lúi húi dọn dẹp dưới bếp thì giờ đây ăn cơm xong, Long để mặc đó, lên ghế ngồi và nghiễm nhiên việc dọn dẹp là của Huyền.

Hôm qua, hai vợ chồng to tiếng, Huyền lớn tiếng “Bố mẹ anh là nông dân, anh cũng là nông dân, dở hơi, đồ đàn bà”…Bốp…Huyền chưa kịp lu loa hết câu, Long đã thẳng tay tát cô một cái kèm theo ánh mắt sắc lạnh: “Anh cấm em không được xúc phạm đến gia đình anh, nếu em còn tái diễn kiểu ăn nói đó thì chúng ta ly dị…”.

Huyền sững người vì chưa bao giờ cô thấy Long có thái độ đó cả. Cả đêm nằm suy nghĩ, có lẽ cái tát của Long đã khiến Huyền ý thức được những lời nói và hành động của mình là quá đáng.

Nghe chuyện của Huyền, người thì an ủi, người khác nhếch mép cười bảo rằng “Từ giờ rút kinh nghiệm em nhé, chồng hiền những vẫn có sĩ diện, muốn hạnh phúc dài lâu thì em đừng như vậy nữa…”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét